Khi bố lừa dối mẹ

(Dân trí) - Thực tế có không ít cảnh con cái biết chuyện bố mẹ ngoại tình. Người con khi ấy có nên rùm beng mang chuyện ra ánh sáng? Cái gì thúc ép thì thường hay sống sượng. TS. Gail Saltz, tạp chí Ivillage, sẽ đưa ra cách giải quyết mang tính xây dựng hơn nhiều.

Lá thư bạn đọc

 

Một năm trước, tôi phát hiện ra bố ngoại tình (qua đọc trộm email của ông). Khi ấy tôi rất giận, muốn nói chuyện với ông cho ra nhẽ song không biết phải nói gì. Tôi cũng rất trăn trở, không hiểu có nên cho mẹ biết? Nếu giấu mẹ thì không công bằng cho bà, song chọn cách nói ra, tôi không tưởng tượng nổi sự thật kia sẽ khiến bà đau khổ dường nào.

 

Cũng cần phải nói thêm rằng bố là người rất khó chịu, càng ngày càng khó sống. Đến giờ ông vẫn chưa biết tôi nắm được bí mật ấy. Song e rằng, nếu tôi mang chuyện ra công khai chống đối ông, ông sẽ ném thẳng vào mặt tôi vài chuyện cũ không hay ho lắm tôi từng làm trong quá khứ.  Tôi phải làm sao trong tình huống này?

 

Trả lời của TS. Gail Saltz

 

Rơi vào tình huống của bạn, tôi nghĩ không nên nói với mẹ, cũng không nên chống đối bố.

 

Bởi bố không hề nói với bạn về mối quan hệ “ngoài luồng” của ông ấy, cũng không cố tình để lộ. Bạn nắm được sự việc nhờ một hành động chẳng vẻ vang gì: Đọc trộm email. Chuyện này khác hẳn với tình huống bạn vào phòng ngủ của cha và tận mắt “bắt quả tang” ông với người đàn bà khác.

 

Hơn thế nữa, mẹ bạn chưa hề chủ động gặp bạn để hỏi: “Con có biết chuyện gì giữa bố với người đàn bà khác không?”. Do đó, có thể nói rằng, bạn không có nghĩa vụ can thiệp vào mối quan hệ của cha mẹ bằng cách “vạch trần” thông tin mình lén lút có được.

 

Tiếc rằng bạn đã tự tạo gánh nặng cho bản thân khi lén đọc email đó. Một lý do hết sức thuyết phục để không bao giờ nên rình mò chuyện gì là: Bạn có thể biết những điều mình không bao giờ muốn biết.

 

Theo thư bạn, có thể hình dung mối quan hệ giữa hai bố mẹ không tốt. Quan hệ của bạn và bố càng không được như mong đợi. Có lẽ bạn muốn trừng phạt bố (thể hiện qua mong muốn “nói chuyện cho ra nhẽ”). Song nếu quả thực như vậy, bạn càng không nên nói. Đừng giải quyết chuyện giữa hai người thông qua một vấn đề có liên quan đến cả mẹ.

 

Không ít gia đình có vợ hoặc chồng ngoại tình trong khi người kia không hề hay biết, hoặc có nghi ngờ song vẫn coi chuyện có như không để hôn nhân, gia đình đừng sứt mẻ. Họ chọn đó làm cách bảo tồn mái ấm.   

 

Giả dụ mẹ bạn cũng như họ, giờ bạn nói với mẹ, khác nào đẩy bà vào tình thế buộc phải lựa chọn, buộc phải làm điều có thể bà không muốn làm? Xét cho cùng, bạn đâu phải là người có quyền đưa ra quyết định về hôn nhân của bố mẹ.

 

Thêm nữa, bạn sẽ không lường trước được mẹ mình phản ứng như thế nào khi biết chuyện. Hãy nghĩ kỹ, liệu bạn có thể chịu trách nhiệm với nỗi đau của mẹ, với cuộc hôn nhân của người lớn trước nguy cơ tan vỡ không?  

 

Thông báo với bố rằng bạn đã biết mọi chuyện cũng không phải ý hay - bạn sẽ làm ông cảm thấy như đang bị đe dọa. Bạn cũng có những bí mật không chia sẻ với bố, vậy tại sao lại mang bí mật của ông ra để dạy dỗ ông phải sống như thế nào, khi cách sống ấy không ảnh hưởng gì đến bạn?

 

Có vẻ như bạn đồng cảm với mẹ hơn và không hợp bố cho lắm. Bạn cảm thấy bị bố phản bội, vì thế bạn muốn trả đũa bằng cách nói ra sự thật, song điều đó không khiến mối quan hệ của bạn và bố tốt hơn, không hề xóa được cảm giác “bị phản bội” trong bạn.

 

Tôi khuyên bạn cân nhắc đến việc chủ động xích lại gần bố, công nhận những khúc mắc đang có giữa hai người và tìm cách cải thiện. Cách làm này có tính xây dựng hơn nhiều so với việc đi nói với hoặc bố, hoặc mẹ về “bí mật” bạn đã biết. Đừng cố tình xen vào giữa hai bố mẹ, đó không phải cách giải quyết của một người con đã trưởng thành.

 

Huyền Anh

Theo Ivillage