Kết hôn do anh ngỏ lời, nhưng ly hôn là tôi lựa chọn
(Dân trí) - Trong lúc đợi đến giờ đón con, tôi cặm cụi nấu nướng, cẩn thận trang trí đồ ăn, đặt tờ đơn ly hôn lên bàn rồi chậm rãi rời đi.
Kết thúc ngày làm việc lu bù, đầu óc tôi chỉ muốn mau chóng trở về nhà. Hôm nay là kỷ niệm 3 năm ngày cưới của vợ chồng tôi. Tôi rẽ qua trường đón con rồi tranh thủ vào siêu thị gần nhà mua vài thứ đặc biệt. Tôi dự định nấu một bữa thật ngon để đãi chồng về.
Đợi bố đến 7h tối, con bé đói quá nên tôi đành cho con ăn trước. 8h hơn anh nhắn tin báo có việc bận về muộn không ăn ở nhà. Tôi nhìn mâm cơm đã kỳ công chuẩn bị, không nỡ dọn đi.
10h30 có tiếng anh lạch cạch mở cổng ngoài, tôi vội vàng đặt con xuống để chạy ra mở cửa. Cũng may là anh về muộn hẳn nên tôi đã thoát khỏi cảm giác thất vọng, tủi thân lúc trước, giờ chỉ thấy thương chồng vất vẩt đi sớm về khuya.
Nhưng Khiêm không nhìn thấy nụ cười của tôi, chỉ nhăn mặt nhìn mâm cơm càu nhàu: "Sao vẫn không dọn đi, anh đã dặn không ăn rồi"
Tôi cố ghìm nước mắt: "Anh không nhớ hôm nay là kỷ niệm ngày cưới à? Em đang cố đợi anh".
Khiêm áy náy ôm tôi, nói mấy lời xin lỗi, còn tôi thương chồng nên cũng nhanh chóng dịu đi. Đêm đó, chúng tôi nằm quay lưng vào nhau, Khiêm mệt nên ngủ rất nhanh, còn tôi cứ nằm thao thức mãi.
Đã mấy tháng nay, số lần anh không về ăn cơm ngày càng nhiều. Cũng lâu lắm rồi anh không còn bày tỏ tình yêu với tôi bằng những cử chỉ quan tâm nho nhỏ nữa. Hình như chúng tôi đang dành cho nhau sự im lặng nhiều hơn yêu thương.
Sáng hôm sau, chúng tôi lại mỗi người một công việc, anh không hỏi đến, tôi cũng bận rộn mà quên đi. Mọi thứ cứ trôi qua như vậy cho đến ngày sinh nhật của anh.
Tôi tranh thủ lúc nghỉ trưa tạt qua quán ven sông đặt bàn, dự định tổ chức cho Khiêm một buổi sinh nhật bất ngờ, lãng mạn. Nhưng trước mắt tôi, ở góc nhỏ sát bờ sông, Khiêm đang ngồi trước cái bàn đầy ắp đồ ăn, bên cạnh là một cô gái khá trẻ trung, xinh đẹp.
Tôi đã đứng nhìn họ thật lâu, lâu đến mức cả người tê cứng. Quãng đường từ quán trở về, tôi không rơi giọt nước mắt nào nhưng trái tim dường như đang phải chịu nỗi đau quá tải. Tôi bình tĩnh dọn nhà, lúc dọn xong cũng là lúc đã suy nghĩ xong. Tôi lặng lẽ gom quần áo và những thứ cần thiết cho hai mẹ con để vào một vali lớn.
Trong lúc đợi đến giờ đón con, tôi cặm cụi nấu nướng, cẩn thận trang trí đồ ăn, xong đâu đấy mới lên mạng tìm mẫu đơn ly hôn.
"Nhà là tài sản chung, tùy anh tính sao hợp lý. Con chưa tròn hai tuổi nên không cần mất công tranh chấp chuyện nuôi con. Đơn ly hôn viết sẵn nhờ anh ký hộ, em giải thoát cho anh. Nhân tiện, cô gái đó nhìn xứng với anh, chúc anh hạnh phúc".
Đọc lại lần nữa phần ghi chú vừa xong, tôi nhẹ nhàng dính tờ giấy nhớ lên trên tờ đơn ly hôn, đặt cạnh bàn ăn rồi mới chậm rãi rời đi. Tôi nhấc máy gọi cho bạn thân để hai mẹ con tá túc vài hôm.
Tạm thời là vậy, tôi không muốn kinh động đến bố mẹ hai bên. Làm phiền người già những việc tệ hại này là quá sức với họ. Trong lòng tôi lớn nhất lúc này chỉ có cảm giác thương con. Nhưng không sao, tôi nhất định sẽ cho con cuộc đời hạnh phúc nhất mà tôi có thể.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.