Kế hoạch cướp chồng của người đàn bà quỷ quyệt
(Dân trí) - Chồng tôi vốn là tài xế lái xe khách liên tỉnh. Công việc khá vất vả, hay vắng nhà và cũng lắm thị phi. Hồi mới yêu nhau, chị gái tôi cứ một mực khuyên tôi không nên lấy chồng tài xế,nhưng tôi nghĩ nghề gì cũng có người này người nọ, tôi yêu và tin anh ấy.
Cuộc sống hôn nhân không có gì đáng kể cho đến khi chúng tôi có con. Phần vì ông bà nội ngoại ở xa, phần vì anh hay vắng nhà, nên mọi việc chỉ một mình tôi xoay sở. Con trai tôi sinh thiếu tháng, thường xuyên ốm đau. Có khi giữa đêm, một mẹ một con ôm nhau bắt taxi vào bệnh viện, tôi rất sợ. Tôi bàn với chồng nên nghỉ lái xe đường dài, tìm việc trong thành phố để có thể ở gần chăm lo cho vợ con. Chồng tôi lúc đầu không muốn nghỉ nhưng rồi tôi cứ bàn bạc phân tích mãi, dần anh cũng xuôi tai.
Tìm việc làm hóa ra lại không dễ như tôi tưởng. Chồng tôi chỉ tốt nghiệp cấp ba là đi học lái xe rồi hành nghề cho tới giờ. Cơ bản mà nói, anh chỉ có thể làm tốt việc lái xe. Xin một chân lái xe cho một cơ quan hay công ty nào đó cũng rất khó, vì thường thì họ lấy người nhà vào cả.
Ở gần chỗ tôi ở có phòng tập Gym. Mỗi chiều tôi đều nhờ chồng trông con để đi tập một tiếng, mong thân hình mình bớt sồ sề để sắp đi làm trở lại. Ở đó, tôi có quen một chị chắc cũng chỉ hơn tôi vài ba tuổi, không xinh đẹp nhưng ra dáng là người có tiền. Đôi lần cùng tập chị có hỏi han vài câu, tôi cũng vô tâm kể chuyện nhà mình, chuyện chồng mình bấy lâu thất nghiệp, ở nhà đi ra đi vô nên tâm tính đôi lúc khó chịu. Không ngờ, khi biết chồng tôi có tay nghề lái xe, chị nói tôi đưa chồng đến gặp chị, để chị tiếp xúc xem tính tình thế nào, nếu đồng ý thì chị sẽ nhận vào công ty chị ấy.
Vận may hiếm có, tôi khẩn thiết mong chị giúp đỡ. Chồng tôi vừa đẹp trai, vừa hiền lành, lại có kinh nghiệm lâu năm chắc chắn sẽ được thu nhận. Hôm sau tôi đưa chồng địa chỉ công ty, chồng tôi đi rồi về vui mừng thông báo đã được nhận. Hóa ra chị ấy là sếp của một công ty nhỏ và theo như chồng tôi nói thì anh sẽ làm tài xế riêng của chị ấy.
Từ ngày làm tài xế riêng cho sếp, chồng tôi ăn mặc bảnh bao nên trông lại càng đẹp trai tuấn tú. Giờ giấc đôi khi cũng thất thường, bù lại thu nhập khá ổn. Đôi lúc chị chủ còn ghé nhà tôi, mua cho con tôi rất nhiều quần áo và sữa, còn nói với tôi: "Chồng em chịu khó, hiền lành nên chị rất quý, chị xem nó như em chị, nên có gì em đừng ngại". Chị ấy xưng chị em với chồng tôi.
Rồi một ngày tôi phát hiện điện thoại chồng tôi có tin nhắn lạ. Tin nhắn không có tên chủ nhân với lời lẽ đong đưa tình cảm. Tôi hỏi chồng, chồng cứ khăng khăng người ta nhắn lộn số. Nhưng rồi dần dần tôi thấy chồng có biểu hiện lạ, không còn vứt điện thoại lung tung như mọi khi. Kể cả đi vệ sinh hay đi tắm cũng cầm điện thoại theo cùng. Tôi nghĩ chắc chắn chồng có gì mờ ám nhưng lại không có gì rõ ràng để bắt lỗi anh ấy.
Một ngày sếp chồng gọi điện cho tôi, nói rằng chồng tôi dạo này có vẻ như có qua lại với ai đó, thường tranh thủ giờ nghỉ đi khỏi công ty, hay giấu giếm nghe điện thoại. Chị quý chồng tôi, chị thương tôi nên không muốn nhà tôi xảy ra chuyện, sợ không nói cứ để tôi tin tưởng chồng rồi mất chồng khi nào không biết. Chị cũng khuyên tôi nên bình tĩnh, làm gì cũng phải nghĩ đến con trước tiên.
Nhưng tính tôi nóng nảy, nghe chuyện là máu đã sôi lên. Chồng tôi thì cứ một hai khẳng định là không có chuyện anh dan díu với người nào. Có đêm đã sắp đi ngủ rồi, chồng tôi nhận được điện thoại là bật dậy mặc quần áo đi, nói là con chị chủ ốm phải chở vào viện. Tôi gọi điện cho chị ấy vừa để hỏi thăm vừa xác minh, chị ta nói “đâu, con chị có làm sao đâu”. Mối nghi ngờ càng ngày càng lớn, càng ngày tôi càng hay khó chịu móc mỉa chồng. Chồng tôi cũng dần không còn nhẹ nhàng nữa mà nói năng gay gắt. Anh nói tôi không tin tưởng là xúc phạm anh. Ngày qua ngày, chuyện cứ căng như dây đàn.
Chuyện gia đình tôi không dám kể với ai, chỉ kể cho mỗi sếp của chồng, chị khuyên bảo tôi như khuyên bảo đứa em, tỏ ra rất thông cảm và lo lắng. Chị còn hùng hồn tuyên bố: “Chị tưởng nó hiền lành thật thà chứ mà bạc bẽo khốn nạn thế thì chị sẽ đuổi việc nó. Để xem thất nghiệp, không có tiền, còn ai theo nữa không?”
Rồi chị bảo tôi: "Chồng không ra chồng thì em chẳng tội gì phải chịu đựng nó. Em còn trẻ, lại xinh đẹp, lo gì không gặp được người tử tế. Con em còn nhỏ sẽ có chút thiệt thòi, nhưng lớn lên nó sẽ hiểu và thương mẹ. Ngày xưa chồng chị cũng phản bội chị, chị dứt tình luôn. Giờ tuy chị không có chồng, con không có bố nhưng cuộc sống thoải mái, vậy cũng tốt".
Hôm qua, tôi thấy điện thoại chồng tôi báo tin nhắn đến. Dù là đang ngồi ăn cơm anh cũng bật dậy vồ lấy điện thoại, tôi cũng vội lao đến tranh giành. Chồng tôi tức giận ném điện thoại xuống nhà. Anh nói: "Anh chăm chỉ đi làm mong kiếm tiền cho mẹ con em đỡ khổ, chẳng bao giờ có ý tơ tưởng đến ai. Số điện thoại này chắc là có ai đó cố ý trêu đùa phá hoại gia đình mình. Anh nói thì em không tin, để em không nghĩ ngợi, anh phải giấu giếm xóa nó đi. Em suốt ngày gọi điện cho sếp anh thăm dò, lại còn nói xấu chồng thậm tệ khiến cô ấy dù là người ngoài cũng thấy khó chịu bảo anh nên bỏ em đi. Em nói xem, chúng ta có nên tiếp tục sống với nhau nữa không?"
Sau hôm đó, chồng tôi mấy ngày liền không về nhà, gọi điện cũng không nghe máy. Sáng nay, cô em đồng nghiệp gọi điện cho tôi, nói gặp chồng tôi đi cùng một phụ nữ rất sang trọng ở một nhà hàng, tay khoác tay nhau rất tình cảm. Cô ấy còn gửi cho tôi một bức ảnh để khẳng định là cô ấy không nhìn nhầm. Trong ảnh đúng là chồng tôi, còn người phụ nữ đang ôm tay chồng tôi, trời ạ, chính là sếp của anh ấy.
G. L