Hủy hôn vì chồng sắp cưới mắc trọng bệnh: Qua cơn hoạn nạn mới hiểu được lòng nhau
(Dân trí) - "Trong chuyện tình yêu đôi lứa vợ chồng, người ta không dễ rạch ròi dứt khoát vì “hết tình thì còn nghĩa”. Nhưng bạn đối với chồng sắp cưới của mình thì vừa vô tình lại vừa vô nghĩa..."
Đọc chia sẻ của bạn, tôi không dám nói quyết định của bạn là đúng hay sai. Cứ cho rằng đó là quyết định đúng đi chăng nữa thì bạn cũng quá vội vàng, chọn thời điểm sai. Đó chính là lý do khiến gia đình người yêu bạn phẫn nộ.
Tình yêu của hai bạn đã trải qua bốn năm với những rào cản. Cây tình yêu đã sắp đến ngày hái quả ngọt, không ngờ giông tố bất ngờ khiến quả tình yêu rơi rụng. Đó dĩ nhiên là điều không ai muốn, cũng rất khó để chấp nhận ngay. Giá như bạn đừng quá vội vàng chia tay, cho cả hai thêm chút thời gian để chấp nhận sự thật, để bình tĩnh soi xét mọi chuyện thì ắt hẳn kết quả sẽ không đáng buồn như thế.
Nếu không có gì thay đổi, chỉ vài tháng nữa anh ấy sẽ là chồng bạn. Đó là người đàn ông đã yêu thương, đã kiên trì vượt qua những cấm đoán của gia đình để bảo vệ tình yêu của bạn, cuối cùng lại bị bạn bỏ rơi vào lúc khốn cùng nhất. Cùng một lúc anh ấy phải chịu đựng hai nỗi đau nhưng tôi tin rằng nỗi đau bệnh tật không lớn bằng nỗi đau bị vợ sắp cưới lạnh lùng đoạn tuyệt. Gặp ai ở trường hợp như anh ấy cũng sẽ rất đau khổ. Cha mẹ nào nhìn con mình rơi vào cảnh ấy cũng sẽ phẫn nộ mà thôi.
Dĩ nhiên, cưới hay không là quyết định, là lựa chọn của bạn, và không ai có quyền cấm ngăn bạn điều đó. Suy cho cùng bạn cũng chỉ vì bản thân, vì hạnh phúc, vì tương lai của mình. Điều đó không có gì sai trái cả. Cái sai của bạn là đã quá vội vàng mà không cảm nhận nỗi đau của người khác, không thử đặt mình vào vị trí người khác để hiểu.
Nếu như bạn có thể cận kề chăm sóc người mình yêu một thời gian nữa, động viên, chia sẻ giúp anh ấy vượt qua cú sốc bất ngờ này. Khi anh ấy đã bình tĩnh lại, đã nhận rõ tình trạng của mình, lấy lại tinh thần để thoái mái chữa bệnh và sống tiếp thì tốt biết bao. Tôi tin rằng nếu anh ấy thương bạn, thấy bạn vì mình mà lo lắng, mà khổ sở, nhất định anh ấy sẽ không để bạn phải chịu thiệt thòi. Anh ấy nhất định sẽ chia tay bạn, không để bạn vì mình mà phải khổ. Lúc đó, trừ khi bạn sống chết không chịu chia tay, còn không bạn có thể nhẹ nhàng thanh thản ra đi tìm bến đỗ khác cho đời mình.
Giá như bạn có thể đợi đến thời điểm như vậy để kết thúc một cuộc tình, anh ấy dù không lấy được bạn cũng sẽ thanh thản và mãn nguyện. Đằng này bạn vội vã dứt tình như thế, làm sao anh ấy tránh khỏi những đau đớn, tổn thương.
Trong chuyện tình yêu đôi lứa vợ chồng, người ta không dễ rạch ròi dứt khoát vì “hết tình thì còn nghĩa”. Còn bạn đối với chồng sắp cưới của mình thì vừa vô tình lại vừa vô nghĩa.
Đứng trước hạnh phúc của mình, lợi ích của bản thân mình thì ai cũng sẽ trở nên hẹp hòi, ích kỉ. Bạn lo cho bản thân mình, gia đình anh ấy thì lo cho con trai họ. Họ không có quyền đòi hỏi bạn phải cưới anh ấy như đã định, nhưng họ có đủ tư cách để trách móc bạn. Và bạn đáng lẽ cũng nên thấy mình quá đáng mới phải.
Dù sao thì cũng thật tốt vì anh ấy đã phát hiện bệnh trước khi đám cưới diễn ra, vì lỡ có cưới nhau rồi tôi nghĩ rằng bạn cũng sẽ bỏ rơi anh ấy. Và như vậy cuộc đời bạn không những dở dang mà con mang tiếng phụ rẫy chồng khi khó khăn hoạn nạn.
Có câu hát “Qua cơn hoạn nạn mới hiểu lòng nhau”. Bây giờ thì anh ấy cũng đã hiểu rõ con người bạn như thế nào rồi đấy. Tôi tin rằng anh ấy sẽ không trách bạn đâu, có chăng chỉ tự trách mình sao lại không may mắn gặp phải một người bạc tình như bạn.
Phản hồi của độc giả Như Thùy
Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, có giá trị sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính và nhận nhuận bút từ Tòa soạn. Trân trọng!