Hối hận vô cùng khi lấy phải “của nợ” về làm vợ
Vừa dứt lời, Lan đóng cửa cái rầm bỏ đi. Sẵn bực tức trong người, Minh hét lên: “Đàn bà như mày tao lấy về chỉ làm của nợ. Không được nước gì”.
Lan và Minh kết hôn được 4 năm, có với nhau một đứa con gái. Cuộc sống dù còn nhiều khó khăn nhưng với Lan dù khổ như thế nào, chỉ cần con có đủ đầy cha mẹ, vợ chồng chịu khó làm ăn thì cô có thể chịu đựng và vượt qua được hết.
Lấy nhau khi cả hai chỉ có bàn tay trắng, vợ chồng Minh chạy vạy vay xoay ngược xuôi mới có thể mua được một căn nhà trả góp giữa thủ đô. Cả hai gia đình nội ngoại đều nghèo nên từ khi làm đám cưới, Lan và Minh đều xác định phải tự lập vươn lên, không thể trông chờ vào sự hỗ trợ của cha mẹ.
Cuộc sống của hai vợ chồng thời gian đầu khá hạnh phúc. Những ngày vợ bầu bí, hôm nào Minh cũng cố gắng dậy sớm chở vợ đi làm rồi mới quay về cơ quan. Việc nhà Minh cũng làm hết vì sợ vợ vất vả, ảnh hưởng đến cái thai trong bụng.
Ngược lại, công việc của Lan rất bận rộn, dù mang thai mệt mỏi và có những hôm đau dữ dội, cô vẫn cố gắng làm để kiếm tiền trả nợ và sinh nở.
Đứa con chào đời đúng lúc vợ chồng Minh nhận nhà mới. Dù bao khó khăn chờ đợi phía trước nhưng Lan và Minh hạnh phúc vô cùng. Cuối cùng vợ chồng anh đã có được một căn hộ ở ngay trung tâm thủ đô. Đó đúng là điều mà trước đây, chỉ trong mơ Lan mới dám nghĩ đến.
Vì vậy mà sinh con mới chỉ 3 tháng, Lan đã vội xin quay lại làm việc để giúp chồng kiếm tiền trả nợ ngân hàng và nuôi con. Công việc bận rộn, tối lại phải thức chăm con nhỏ nên Lan ngày càng gầy đi trông thấy. Minh cũng vậy, gánh nặng nợ nần phải trả ngân hàng, bạn bè hàng tháng khiến anh không thể nào ngủ ngon giấc.
Mặc dù cuộc sống khó khăn như vậy nhưng đôi vợ chồng trẻ vẫn sống vui vẻ và lạc quan. Mỗi ngày, khi trở về nhà sau công việc, được chơi với con, được nghe tiếng con cười, mọi mệt nhọc đều tan biến hết, vợ chồng Minh lại càng thêm quyết tâm làm việc để kiếm tiền trả nợ và có thể cho con một cuộc sống đủ đầy nhất.
Thế nhưng, 1 năm trở lại đây, công việc của Lan không được thuận lợi như trước. Công ty khó khăn nên tình trạng nợ lương xảy ra thường xuyên. Ban đầu, vì không muốn để chồng lo lắng, Lan âm thầm vay mượn đồng nghiệp để chi trả các khoản tiền ngân hàng đến hạn và chi phí sinh hoạt.
Tiền nong eo hẹp khiến Lan lo lắng và ngày càng gầy rộc đi. Rồi một ngày, Minh thắc mắc về lương thưởng, tiền nong sinh hoạt phí hàng ngày, vì sao tháng nào cũng không có tiền để mua sữa cho con, Lan đành nói hết sự thật.
Thiếu thốn tiền bạc khiến vợ chồng Lan và Minh ngày càng đi vào ngõ cụt. Lan tìm cách “nhảy việc” nhưng đến công ty mới, tình trạng không khá khẩm hơn khi ở đâu cũng khó khăn.
Trong khi đó, thu nhập của Minh chỉ là một khoản cứng đủ để đóng tiền ngân hàng trả góp hàng tháng, mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình thiếu thốn khiến Minh bất lực và cáu bẳn. Không còn tiền để có thể bù khú với bạn bè, đồng nghiệp khiến Minh càng bí bách hơn. Với Minh, đàn ông một khi không gặp gỡ, giao lưu chẳng khác gì con gà bị nhốt trong chuồng, đóng kín với thế giới bên ngoài.
Đôi lúc, cả hai vợ chồng không còn một đồng tiền nào trong túi để đi làm hay mua cho con hộp sữa, Minh bắt đầu chán nản. Anh cố tình bóng gió chê bai Lan kém cỏi, anh kể lể về những cô vợ làm ngân hàng, làm cơ quan nhà nước thu nhập hàng chục triệu của đồng nghiệp. Mặc dù, Minh không thẳng thừng chê vợ nhưng Lan hiểu, chồng cô đang âm thầm so sánh.
Lương ít và kém đi, trong khi Minh lại muốn vợ sáng sáng phải đưa con đi học, chiều về sớm đón con, tối phải dành thời gian chơi và bày dạy con học, Lan không thể tìm đâu ra một công việc lương cao mà đáp ứng hết những đòi hỏi đó của chồng.
Vì muốn gia đình êm ấm, muốn được chồng tôn trọng nên Lan cố dành mọi thời gian rỗi để làm thêm nhưng cũng không đáng bao nhiêu. Mỗi ngày đi làm về, Lan chỉ kịp nấu nướng, cho con ăn rồi làm việc. Minh phải thay vợ thu dọn quần áo và phơi phóng.
Những lúc Minh kể chuyện vợ người này, người kia lương cao, Lan liền cãi lại rằng: “Đàn ông không kiếm được tiền phải sống dựa đàn bà thì quá kém cỏi. Nếu đã sống dựa dẫm như thế thì thay đàn bà làm vợ, về sớm chăm con, đưa đón con đi học để một người tập trung kiếm tiền”.
Nghe vợ nói thế, Minh chột dạ nghĩ rằng Lan đang cố tình chê bai mình. Anh quát tháo: “Đàn bà như mày tao lấy về chỉ làm của nợ. Không được nước gì. Mày xem mày làm được gì cho tao không. Lương không đủ nuôi miệng mày, đến việc nhà cũng để tao làm, thử hỏi lấy mày về có phải chỉ để tao thêm nặng gánh không?”
Nghe chồng nói vậy, Lan chán nản không thốt lên lời. Ngay lúc đó, Lan chỉ muốn ly hôn để chấm dứt cuộc hôn nhân ngõ cụt, khốn khổ này.
Còn Minh, anh chỉ muốn trả ngay “của nợ” về “nơi sản xuất” để giải thoát cho mình. Anh không thể hiểu vì sao, ngày trước, anh lại có thể say đắm và quyết lấy Lan bằng được.
Theo Châu Anh
Gia đình và Xã hội