Học lo toan không bao giờ quá sớm

(Dân trí) - Mẹ vốn được ông bà chiều nên lấy chồng vẫn vô tư, tính tình trẻ con, nông nổi. Đi làm song vì xích mích nhỏ với đồng nghiệp, mẹ đùng đùng nghỉ việc. Sau đó mẹ phát hiện ra có con - điều mà bố mẹ mong chờ đã lâu nhưng giờ khiến mẹ vừa vui vừa hoảng loạn.


Học lo toan không bao giờ quá sớm



Những tuần đầu thai kỳ mẹ đã rất căng thẳng, cộng thêm việc ốm nghén khiến mẹ thật xấu xí, gánh nặng trên vai làm bố hiếm khi cười tươi được. Mẹ hiểu và thương bố nhiều hơn, rồi tự trách mình không biết lo xa để giờ khiến cả nhà bối rối. Mẹ cần đi siêu âm, khám thai định kỳ, rồi lại tiền mua thuốc bổ và thức ăn bồi dưỡng...

Giá trước kia mẹ biết nghĩ một chút, đừng mua sắm quá tay, đừng ăn tiêu bạt mạng, biết kiềm chế và kiên nhẫn hơn thì đã không rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này. Qua một thời gian suy sụp mẹ hiểu rằng ngồi oán trách quá khứ chả ích gì, chi bằng lấy đó làm bài học, là động lực để mình cố gắng còn hơn. Hết giai đoạn nghén mẹ khỏe lại, tự biết mình đang bụng mang dạ chửa chả công ty nào nhận nên xác định đi làm ngoài, được đồng nào hay đồng ấy cho bố đỡ vất. Thương hai mẹ con, bố không nửa lời ca thán nhưng mẹ biết một mình cáng đáng kinh tế không dễ dàng chút nào, nhìn bố như già đi mà mẹ đau thắt tim lại.

Mẹ nhận dịch tài liệu và làm báo cáo thuế cho công ty nhỏ vốn không cần thiết phải thuê riêng kế toán, cũng may nghiệp vụ của mẹ chắc nên họ tin tưởng và trả công không đến nỗi, nhận những đồng lương ấy mà mẹ trào nước mắt vì vui, dù nó chỉ bằng nửa lương của mẹ trước đây.

Đã thấm nhuần bài học nên số tiền đó trở nên to hơn, mẹ đã biết suy tính, tiết kiệm nên cất một khoản cố định hàng tháng để đề phòng phải mổ đẻ và bồi dưỡng sau sinh. Thai con được bảy tháng mẹ tiến hành đi xin gối, chăn, tã lót, quần áo cũ của bạn bè đã sinh nở, đỡ được kha khá. Mẹ tự an ủi, cũng may cả nhà còn khỏe mạnh không ốm đau gì...

Ngày sinh con, ông bà được phen vất vả với mẹ con mình. Nhờ trời thương, mẹ chỉ đau đẻ hơn hai giờ thì con ra đời, không phải mổ nên chi phí không đáng kể, sữa lại về luôn nên con không cần uống tí sữa ngoài nào, trộm mụ sức đề kháng của con khá tốt. Dầu vậy mẹ chẳng dám chủ quan, tiền mọi người mừng hai mẹ con, mẹ gửi một cuốn sổ tiết kiệm để được an tâm phần nào.

Nhiều lúc nghĩ lại mẹ vẫn ứa nước mắt, thương con mới đang phôi thai đã phải cùng mẹ trải qua bài học nhớ đời. Giờ mẹ vẫn giữ thói quen lên kế hoạch chi tiêu rõ ràng, thứ gì cần, thứ gì muốn được mẹ phân định rạch ròi vì mẹ hiểu ra, học lo toan không bao giờ là quá sớm cả.

Bình Yên