Học hàng xóm chứ đâu
(Dân trí) - Nghe bạn thân kể chuyện mua đất cách thành phố quãng xa, trình độ dân ở đó chênh lệch nhiều quá, cứ chửi bậy, nói tục như cơm bữa, cộc cằn, đánh mắng nhau tối ngày khiến chị lo ngay ngáy khi chuyển về đây sống. Sống rồi mới thấy có đến nỗi nào đâu.
Ngõ nhỏ nơi chị ở, có mấy chị em thôi mà được cái ai cũng tự hào về chồng, khi thì nghiêm túc thổ lộ, lúc thì lại dí dỏm bông đùa: “Từ ngày gặp anh ấy, cuộc đời em rẽ sang một hướng mới đẹp đẽ vô cùng”. “Còn chị lấy được chồng một cái là nở hoa, đổi đời luôn”.
Trong những vụ tụ tập các nhà với nhau, trong lúc các lão nâng chén, thì mấy chị em ngồi tám, thường cứ làm như “dìm hàng” chồng nhưng thực ra thì…
“Anh Hùng nhà chị già mất rồi, gần bốn mươi đâm khó ngủ hay sao mà cứ lọ mọ mười một giờ mới lên giường, hôm sau hơn năm giờ đã dậy lạch cạch thu dọn nhà, phơi quần áo, cho chim ăn rồi phóng đi mua thức ăn…”.
“Xã nhà em thì khó tính, cứ chê vợ nấu không hợp khẩu vị toàn giành việc làm bếp với em”.
“Ông Duy nhà này thì chả mấy khi vào bếp nhưng được cái hay mày mò làm cái nọ cái kia, khi thì đóng giá sách, bàn ghế cho đứa lớn, mà cũng kiên trì bón cho đứa nhỏ ăn phết”.
Tất nhiên các bác ấy không phải là những thần tiên “mười phân vẹn mười”, hẳn cũng có những khiếm khuyết, tuy nhiên là vợ hiếm khi các chị ấy “đá xoáy” vào đó để đay nghiến, mà thường nhìn vào mặt tích cực. Cũng vì các đức ông chồng toàn người tâm lý và khá hài hước nên ai cũng thấy dễ chịu.
Cứ nghe ai đó ngõ dưới trêu hay khích “Sợ vợ à” các bác lại đồng tâm nhất trí nhún vai, đùa nhau: “Ối, vợ thì ai chả sợ”. “Vợ tớ về quê cả làng sợ chứ có phải mình tớ đâu”. “Này, sợ vợ giờ là mốt đấy, người thành phố toàn thế”.
“Vợ không có công sinh nhưng có một phần công dưỡng, lo cho ta từng bữa ăn, giấc ngủ. Nhà tôi vợ nuôi mấy bố con đấy, còn lương chồng “bỏ ống” chơi thôi”.
Không phải tự dưng các chị được chồng yêu thương, nể vì. Được cái chị nào cũng xinh xắn, biết chăm sóc mình. Ở ngoài xã hội thì năng nổ và thu nhập chẳng kém chồng là bao, đã thế còn giỏi giang, trông nom dạy dỗ con cái chu toàn, và hậu thuẫn rất vững chắc cho chồng. Mỗi lần sếp của chồng đến chơi ăn cơm lại được phen tấm tắc, khen nhân viên tốt số, rồi nhận xét, đánh giá cao thêm một bậc, vì như cảm nhận được hạnh phúc trong ánh mắt long lanh của vợ con anh ta…
Thế nên chị tự nhủ, học ở chính đây chứ tìm đâu xa và dạo này chị đã tự thu thập được vài bí quyết, rồi nằm lòng thêm mấy món ăn mới đãi chồng con rồi.
An Miên