Hoa nở muộn

(Dân trí) - Năm nay cũng vậy, cây đào rừng trước hiên nhà chị bắt đầu hé nụ khoe sắc vào giữa tháng giêng. Chẳng phải do hoa nở muộn, mà là nở đúng theo ý của chủ nhân nó. Đã từ lâu, vào rằm tháng giêng nhà chị mới thực sự ăn tết.


Hoa nở muộn



Lấy chồng tám năm, sáu năm liên tiếp gần đây nhất, khoảng rằm tháng giêng anh mới được nghỉ phép về nhà. Anh là sĩ quan biên phòng, chị là cán bộ của viện nghiên cứu. Hạnh phúc đến với với anh chị muộn mằn hơn so với người khác. Lễ cưới diễn ra khi anh tròn bốn mươi, chị vừa ba nhăm.

Anh cao to, đẹp trai, chỉn chu, nhân hậu, sống có trách nhiệm. Anh đã có một tình yêu đẹp như cổ tích với cô bạn thời trung học phổ thông, cô gái vì yêu anh nên đã tình nguyện lên vùng biên giới nơi anh đóng quân dạy học . Sau lễ cưới giản dị tại vùng biên cương, trên đường về quê làm lễ báo hỷ thì gặp tai nạn. Chiếc xe khách lật nhào rơi xuống đèo sâu, chỉ vài người may mắn thoát nạn trong đó có anh. Người con gái đó nằm lại vùng biên theo ước nguyện cuối cùng của cô, là được sát cánh bên anh. Kể từ đó trái tim anh nguội lạnh.

Chị không quá xinh đẹp nhưng ưa nhìn, lại thêm cái nét duyên thầm khiến biết bao trái tim ngẩn ngơ loạn nhịp. Vậy mà chị lại chẳng thể yêu nổi ai mặc dầu mẹ chị đã tìm đủ mọi cách, nào nhờ người mai mối, đi cắt tiền duyên… Con gái ngoài ba mươi như quả bom nổ chậm trong nhà.

Trong một lần theo đoàn nghiên cứu lên vùng biên giới tìm giống thảo dược quý, đoàn công tác của chị đã được đồn biên phòng giúp đỡ nhiệt tình, đặc biệt là vị sĩ quan chỉ huy là anh. Ba tháng ở nơi biên giới khắc nghiệt lại khiến tình yêu của họ nở hoa. Thắp một nén nhang lên mộ người cũ, anh chị chính thức nên duyên vợ chồng. Sau này, anh kể lại đêm trước khi gặp chị, người cũ có hiện về báo tin: “Ngày mai anh sẽ gặp được người sẽ đi cùng anh đến cuối cuộc đời, em đi đây, em sẽ chúc phúc cho hai người”.

Tết đầu tiên anh mang về tặng chị cây đào rừng trồng trước hiên, bây giờ thỉnh thoảng lúc anh không có nhà chị vẫn đùa với con gái: “Ba con vẫn đứng trước hiên bảo vệ mẹ con mình đấy”.

Anh bảo chị, nơi biên giới xa xôi, bộ đội biên phòng phải kiên cường, anh dũng biết quên mình hy sinh, nhất là khi mình là cán bộ chỉ huy. Vậy là suốt sáu năm liên tiếp, anh luôn ở lại trực thay cho các đồng chí trẻ về quê ăn tết. Sáu năm trời chị không vuốt lá đào, để cây ra hoa đúng sau tết, khi anh về nghỉ phép.

Chị mua mớ lá gói bánh chưng, thêm vài cân hành để muối, cô em chồng đi cùng cứ thắc mắc: “Tết qua rồi, anh về có ăn được mấy, chị bày vẽ làm gì cho cực thân”. Chị không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Cô ấy đâu biết lúc anh về, nhà chị mới thực sự ăn tết. Mặc dù muộn, nhưng hạnh phúc vẫn tràn đầy, khi biết trân trọng và hy sinh…

Hương Hồng