“Hết người để yêu hay sao lại chọn nó?”

(Dân trí) - Mười lần như một, hễ đưa bạn gái ra mắt người quen hay gia đình, tôi lại nhận được câu nói chướng tai: ““Hết người để yêu hay sao lại chọn nó?”, nhiều lần là nhỏ to riêng với tôi, có lần giáng thẳng vào mặt cả hai đứa.

“Hết người để yêu hay sao lại chọn nó?”

Mỗi khi để người yêu tôi phải nghe trực tiếp câu nói vô duyên đó, tôi chỉ muốn đấm cho kẻ độc mồm độc miệng ấy vỡ mồm. Tất nhiên đó là chỉ trong suy nghĩ, tôi dù lúc đó máu giận dồn lên nóng mặt vẫn đủ bình tĩnh để bác lại: “Chọn mãi mới tìm ra cô ấy để yêu”.

Bạn gái tôi nhan sắc tầm thường, nhà đông anh em nên không được ăn học tử tế, nàng chỉ học hết cấp 3 rồi đi làm công nhân xí nghiệp may. Tôi tướng mạo, công việc, thu nhập đều khá, xuất thân gia đình học thức, khá giả. Người ngoài nhìn vào thường nhận xét chúng tôi là đôi đũa lệch.

Thời gian đầu mới biết nàng, tôi cũng không hề mảy may suy nghĩ rằng mình sẽ có tình cảm với nàng. Cơ bản vì tôi nghĩ đi với cô gái dung nhan bình thường lại ăn mặc giản dị đến thế, tôi không thể nào hãnh diện. Em trai nàng là đồng nghiệp cấp dưới của tôi. Nàng hay đến đưa cơm cho cậu em. Cậu ấy nhiều hôm mời chúng tôi cùng ăn những món công phu, đẹp mắt do chị gái chuẩn bị. Phòng tôi bắt đầu “nghiện” đồ ăn của nàng, thế là đặt nàng những hôm nào nghỉ làm ca sáng thì nấu bữa trưa mang đến cho cả phòng.

Không hiểu tôi “đổ” nàng từ lúc nào, là những hộp cơm ngon lành, những mẩu chuyện cậu nhân viên về người chị tảo tần, giàu đức hi sinh hay nụ cười chất phác, sự quan tâm dịu dàng, chừng mực nàng dành cho các đồng nghiệp của em trai đã khiến tôi thầm mến nàng.

Lần đầu tiên nhận được lời mời đi café của tôi, nàng rất ngạc nhiên. Tôi phải lấy cớ có chuyện muốn nói liên quan đến cậu em, nàng mới thấy đỡ bất thường. Nàng đã rất lo lắng, cứ hỏi đi hỏi lại có phải em trai nàng đã gây rắc rối gì. Tôi lấy hết can đảm mới thổ lộ ý định muốn tìm hiểu, hẹn hò nàng. Nàng bối rối, bất ngờ và tự ti, bảo rằng nàng không xứng với tôi. Tôi sau đó đã phải mất quãng thời gian khá dài theo đuổi mới khiến nàng tin vào tình cảm chân thành của tôi, tin rằng tôi không quan trọng hình thức bề ngoài và sự môn đăng hộ đối.

Yêu nàng, tôi gặp phải nhiều sự phản đối từ phía gia đình. Sau lần đầu về ra mắt cả nhà tôi, nàng buồn đến thất thần. Đêm ấy, tôi đèo nàng trở về phòng trọ, nàng ngồi đằng sau khóc như ri. Nước mắt nàng ướt đẫm vai áo tôi, tôi thấy lòng quặn thắt. Tôi hứa với nàng và với cả chính mình, sẽ bất chấp tất cả để khiến nàng hạnh phúc.

Cuối cùng tôi cũng thực hiện được lời hứa của mình. Tôi tự tiết kiệm mua nhà, đã đưa được nàng về dinh. Bố mẹ thấy tôi có vợ, biết suy nghĩ chín chắn và có ý chí tự lập hơn dần nguôi ngoai định kiến với cô vợ “đã kém xinh lại còn làm thuê ở xưởng may”. Đặc biệt kể từ khi nàng hạ sinh hai cậu nhóc sinh đôi kháu khỉnh, người nhà tôi đã quý mến gọi nàng là dâu cả thảo hiền, vừa giỏi sinh con lại tháo vát, hiền lành, biết lo toan cho cả đại gia đình.

May