Hạnh phúc chưa trọn vẹn

(Dân trí) - Hồi ấy tôi là người con gái nổi tiếng xinh đẹp. Tiếng lành đồn xa và anh đã tìm đến. Một thời gian ngắn sau chúng tôi đã yêu nhau! Cũng chính từ đây bi kịch cuộc đời tôi cũng bắt đầu!

Đó là những năm mà lứa tuổi như tôi đồng loạt bỏ học ở cái bậc trung học cơ sở. Xinh đẹp, hiền lành, lại ngoan ngoãn, chăm chỉ nên tôi rất được bọn con trai trong làng ngoài xã để ý. Đêm nào cũng vậy nhà tôi cứ chật kín. Bố tôi thường nói vui: “Có con gái ngoan trong nhà nên dạo này bố, mẹ thường xuyên được uống nước Chè chát!”.

 

Biết mình xinh đẹp nên tôi rất kiêu và kén chọn lắm. Nhưng cái đêm hôm ấy, anh đã đến. Một chàng trai cao to, đẹp trai, ăn mặc quân phục bộ đội, đi một chiếc xe máy màu đỏ rất đẹp (Tôi nhớ như in cái đêm hôm đó bởi tôi không ngủ được từ lúc anh chào tôi ra về).

 

Một tuần ngóng đợi, cứ hễ nghe tiếng xe máy là tôi cữ ngỡ là anh. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Thật sự tôi đã yêu anh ngay cái nhìn đầu tiên và ôm ấp mối tình từ đó. Trong lúc tôi tuyệt vọng nhất, tinh thần suy sụp thì anh lại đến. Thật ngoài sức tưởng tượng anh đẹp trai đến lạ kỳ. Sau đêm ấy anh thường xuyên đến nhà tôi, gia đình tôi cũng xem anh như thành viên mới trong nhà.

 

Tôi hạnh phúc và tự hào vì được anh yêu, một người vừa đẹp trai lại có nghề nghiệp. Từ đây, tôi khước từ tất cả những mối khác. Suốt ngày quẫn quýt bên anh. Còn anh đối với tôi luôn ngọt ngào, dịu dàng và chiều tôi hết mức, không bao giờ từ chối một điều gì nếu tôi đề nghị.

 

Một người con gái nông thôn, không học thức, chỉ dựa vào sắc đẹp nên tôi chỉ biết yêu anh và hy sinh cho anh tất cả. Rồi cái gì đến nó cũng đến, chuyện ấy đã xảy ra?! Do thiếu hiểu biết, kinh nguyệt hàng tháng lại thất thường nên tôi nghĩ mình mập ra khi thấy cái bụng của mình ngày lại một lớn lên. Chị tôi thấy lo và đưa tôi đi khám. Cả gia đình thì quá bất ngờ, còn tôi cho đó là chuyện vui. Bố, mẹ tôi đã nói chuyện với anh. Thái độ của anh làm tôi như chết lặng đi, trời đất như tối đen lại, anh đã thẳng thừng từ chối cái thai trong bụng tôi và từ đó, anh không đến nhà tôi nữa.

 

Bao nhiêu lần gia đình tôi đã tìm đến nơi anh làm việc, bắt anh phải chịu trách nhiệm nhưng anh đều thẳng thừng từ chối và còn tuyên bố: “Ai đảm bảo cái thai trong bụng là của tôi. Con gái ông bà quan hệ với rất nhiều người cơ mà. Sao khi cơ sự xảy ra lại tìm đến tôi”.

 

Tôi đau đớn và tuyệt vọng, chỉ muốn tìm đến cái chết. Mà đi phá thì nguy cơ tử vong là rất lớn. Còn với anh, cái tin anh làm đám cưới như sét đánh bên tai. Chỉ trong vài tuần sau khi biết tôi có thai anh đã làm đám cưới với một cô giáo cùng quê.

 

Tôi được bố mẹ động viên, an ủi, cuối cùng tôi vào miền Nam làm ăn sinh sống. Sau khi sinh con tại một bệnh viện huyện ở Đắc Lắc, tôi đã trao đứa con trai của mình cho một đôi vợ chồng trẻ. Tôi hoàn toàn không biết về họ và lúc ấy trong tôi cũng không muốn biết họ là ai? Chỉ mong sao đưa con của tôi được nuôi dưỡng là diễm phúc lắm rồi. Sinh con xong tôi gạt bỏ tất cả và đi làm công nhân ở một Công ty giày da xuất khẩu ở Sài Gòn.

 

Những ngày tháng nhớ con quặn đau nhưng tôi đã tự nhủ lòng hãy vững tin và cố lên. Trong một năm làm việc không ai hay biết lý lịch của tôi! Thấy tôi chăm chỉ lại xinh đẹp, anh (chồng tôi hiện nay) đã đem lòng yêu. Tình yêu anh dành cho tôi là sự hy sinh và bất chấp tất cả. Cũng chính nhờ anh mà tôi đã can đảm và tự tin vào cuộc sống. Tôi kể cho anh nghe quá khứ của tôi. Lúc đầu thì anh cũng hơi sốc nhưng sau đó đã chấp nhận và càng yêu thương tôi hơn.

 

Anh veef quê để xin phép bố mẹ tôi cho hai đứa được làm đám cưới. Hạnh phúc lại nở hoa trong tôi. Đám cưới chúng tôi đã được tổ chức với đông đảo bạn bè, người thân hai bên gia đình chúc phúc.

 

Mười hai năm trôi qua, tôi đã có hai đứa con, một trai, một gái nhưng đứa con trai 12 tuổi của tôi giờ ở đâu? Nó có ngoan ngoãn, hạnh phúc không? Và bố, mẹ nó là ai? Tôi vẫn không hề biết? Mấy năm nay vợ chồng tôi vẫn hy vọng một tia lửa nhỏ sẽ biết chút tin tức gì đó của cháu? Và cho dù thế nào tôi vẫn luôn cầu chúc cho đưa con bé bỏng của mình được có một mái ấm gia đình có bố, có mẹ và được hạnh phúc.

 

Trương Hoa (Ghi)