Góc tâm hồn

Hà Nội thu chưa em?

(Dân trí) - Bước ra ngõ chợt gặp chiếc xe đạp cọc cạch bán vài đèn ông sao, vài mặt nạ sặc sỡ, thấy ông già làm tò he ngồi chơ vơ giữa phố, biết Trung thu đã về.

 
Hà Nội thu chưa em?


Xe kẹo bông cũng nhiều thêm, kẹo hồng, kẹo trắng trôi trên phố, ta nhận ra trước mắt mình là mây xốp bồng bềnh, là ký ức ngày bé ăn kẹo bông lần đầu, vị ngọt đê mê tan dần nơi đầu lưỡi. Sáng long lanh, ngẩng đầu nhìn vòm cây cao tít thấy nắng rơi từng giọt mỏng như tơ, có quả bóng bay hình cá heo còn vướng vào cành lá. Chắc chiều qua đúng chỗ này đã lanh lảnh tiếng cười nói “bố ơi cá heo của con biết bay kìa, bố ơi sau này con muốn làm phi công để được bay như nó”. Đêm thu lạc giữa phố Hàng Mã, nghe đôi ba tiếng trống lân, nhìn những nụ cười trẻ thơ rạng rỡ, thấy như được sống lại một trung thu nào đấy xa lơ xa lắc, các anh chị nắm bàn tay ta bé bỏng, chạy theo đoàn rước lân.

 

Hà Nội chìm vào mùa lãng đãng, lòng người bỗng chùng chình trước những màu sắc thu dệt nên. Lên xe bus, ta gặp màu nâu tím trong mắt cô gái ngồi cạnh bên, chẳng hiểu ngoài phố kia có gì mà đôi mắt cô buồn thế. Nơi ghế đá công viên là màu tóc bạc trắng, có cụ già lặng nhìn mùa thu trôi tuột qua tay mình. Đâu đó trên đường phố thấy nụ cười màu nắng của những đôi yêu nhau. Người phụ nữ đi dạo quanh hồ tay xoa bụng, má màu đỏ hồng vì háo hức chờ đứa trẻ sắp sinh. Gần đó là đứa trẻ khác má sạm đen và môi tím tái vì cả ngày vất vưởng. Chợt thảng thốt nhận ra quanh ta bao nhiêu mảnh đời xa lạ, câu hát cũ xưa vang lên trong vô thức “làm sao biết từng nỗi đời riêng, để yêu thêm yêu cho nồng nàn”.

 

Bầu trời mùa thu xanh thẳm như đôi mắt cô gái xứ lạ, có chàng trai nhìn sâu vào mắt cô bạn mới quen mà say sưa kể về Hà Nội của anh, về cây lộc vừng trổ hoa đầu thu, về café phố cổ, về hồ Gươm với truyền thuyết trả gươm, rồi giọng anh khẽ khàng hơn, như sợ làm tan mất một giấc mộng, anh kể ngày xưa đã bao lần dẫn người yêu ra hồ chỉ để chờ cụ Rùa xuất hiện. Cô gái Tây thấy mến chàng trai Việt đến lạ. Mến cả Hà Nội và mùa thu. Mùa thu phương Đông dịu dàng và huyền hoặc như cái cách người con trai Hà Nội nhớ nhung mối tình đã xa xôi.

 

Chiều thu đi rất chậm. Vì nắng chiều còn bận chạy theo những chiếc xe đạp chở cúc vàng, cúc trắng rong ruổi khắp phố phường, vì một đôi tia nắng còn lẻn vào khung cửa sổ tầng hai của ngôi nhà nào đấy trên phố cổ rồi chúng muốn ở lại mãi trên nét môi cười của thiếu nữ trong tranh, bức tranh vẽ nữ chủ nhân của ngôi nhà lúc vừa tròn 18. Hà Nội mùa này vẫn tắc đường, vẫn khói bụi giờ tan ca nhưng không hiểu vì hương thu, vì cơn gió khẽ đùa trên tóc hay vì ráng chiều ửng đỏ mà bỗng dưng thấy yêu thêm tiếng leng keng của xe chở rác, yêu chiếc loa phường đã im lặng rất lâu, yêu đến cả mớ dây điện rối tựa tơ vò. Rồi chùng chình mãi, nắng chiều cũng tan, thành phố lên đèn, thành phố cựa mình vào đêm. Đêm càng sâu, hoa sữa càng nồng nàn, đi đâu cũng có cảm giác mùi hoa sữa vấn vương theo gót người. Chợt thấy thu quá! Như thể mùa thu đang bước sau lưng mình, như thể chỉ cần vươn tay ra hứng là thấy giọt thu sóng sánh rơi...

 

Bình Tâm