Hà Nội rét, Sài Gòn nắng to
(Dân trí) - Yến, Trọng cùng tu nghiệp ở Nhật. Trọng là kĩ sư cơ khí, Yến chuyên viên Điện tử tin học và đồ họa. Cô thích tính ga-lăng chen vẻ phong trần của anh, còn anh lại ưa giọng Bắc chuẩn, nhẹ nhàng ấm áp và làn da trắng mịn của cô gái đất Hà Thành.
Hai người nhanh chóng kết thân. Sang Nhật, tuy ở hai tỉnh cách xa nhưng họ vẫn thường xuyên liên lạc và gặp gỡ. Ở cái nơi lạ lẫm từ con người đến ngôn ngữ và cả văn hóa, Yến thấy lạc lõng, xa lạ, nên chỉ tìm được sự gần gũi với anh bạn đồng hương Việt Nam.
Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội với những phố cổ và chợ hoa ghi dấu ấn trong lòng bao người, Yến yêu những phút giây thu sang, được tản bộ bên đường Nguyễn Du thưởng thức bao chùm hoa sữa thơm ngào ngạt mà mỗi lần đi xa mùi hương đó cứ quyến luyến không rời, khiến lòng cô luôn đau đáu nhớ về quê hương.
Gia đình Trọng chính gốc Sài Gòn với ba trăm năm lịch sử. Anh tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hồ Chí Minh và có cơ hội đi học ở Nhật. Với anh, quê hương luôn là một phần máu thịt.
Sau một năm, Yến chính thức gật đầu đồng ý lời tỏ tình của Trọng qua bao phen anh chịu rét mướt, chờ đợi, vượt hàng trăm cây số bằng tàu điện ngầm đến thăm cô nơi đất trời Tokyo rộng lớn. Họ nắm tay nhau, hứa hẹn cùng học thật tốt để về nước sẽ có chút gì đó còn bắt đầu cuộc sống chung thực sự ý nghĩa. Yến mong chờ từng ngày. Chỉ sau mùa hoa Anh Đào nở, bằng với hai năm trước đây, hoàn thành khoá học họ sẽ về Việt Nam.
Song sự việc lại không trôi chảy và suôn sẻ đến vậy. Tất nhiên mỗi khó khăn dường như do chính con người tự tạo ra thôi. Chiều lòng Yến, Trọng ra Hà Nội lập nghiệp. Với lý lịch minh bạch, thành tích học tập đáng nể và tiếng Nhật lưu loát, anh nhanh chóng xin được làm trong Công ty chuyên về cơ khí chính xác của Nhật. Vẹn cả đôi đường, Yến cũng đã ổn định nơi đây, họ có nhiều thời gian bên nhau hơn.
Nhưng rồi tự nhiên Yến thấy khó mà hòa hợp được với anh nhiều như trước. Ở nước ngoài không có ai thân, anh dường như là người duy nhất hiểu cô, vậy mà giờ anh làm cô bực.
Ví như khác biệt về nghi thức tặng quà. Ngày lễ có bao nhiêu “cây si” tặng hoa và quà cho Yến để lấy lòng song tuyệt nhiên không thấy anh nói gì. Yến nhắc thì anh phân bua: “Đâu nhất thiết cứ chờ đến đúng ngày đó mới được tặng”.
Cô chống chế yến ớt và cho rằng anh đang nguỵ biện cho sự vô tâm của mình. Bản chất là một cô gái mộng mơ khiến Yến buồn bã. Dường như Trọng cũng cảm nhận được sự chán nản đó, bởi chính anh cũng có cảm giác “chống chênh” tương tự.
Nhớ lần anh rủ Yến cùng đám bạn cô đi chơi quanh Hà Nội. Nghĩ anh giống bạn mình, thích vào những nơi nhộn nhịp tiếng hát, Yến vui vẻ đề nghị đến quán “Nắng sài gòn” để tìm chút gì đó “quê nhà” cho anh mà không để ý đến nụ cười có phần kém tươi của Trọng.
Lúc chỉ có hai người anh góp ý nhỏ với cô, Miền Nam, những quán xá huyên náo như thế không thiếu. Nên anh sẽ thích thú khi được ngồi hóng mát và nói chuyện ở nơi thoáng đãng như Hồ Trúc Bạch hay Hồ Hoàn Kiếm hơn là vào tiệm nhạc ầm ỹ, không tài nào nói chuyện. Yến thoáng tự ái nhưng tặc lưỡi cho qua.
Tính chân thật, thẳng thắn vốn có của người Miền Nam, không phủ nhận là một đức tính. Nhưng đâu thể lúc nào cũng bộc trực, cứng nhắc. Trong nhiều trường hợp trước mặt bạn bè và cả gia đình Yến anh thường thật thà nêu ra ý kiến của mình mà không để ý đến thái độ người đối diện. Yến khuyên nhủ anh, nói rõ lòng mình nhưng anh mãi không chịu hiểu để tiếp thu cho phù hợp.
Cô bỗng nhận ra đó là bản chất không thể thay đổi một sớm, một chiều, cũng như cô không đủ nghị lực để vì “ai đó” mà về sống với những phong tục tập quán của Sài Gòn.
Ngày lạnh giá đang bao trùm từng con phố ở Hà Nội, những ánh nắng nhẹ ngày đông cũng không làm nguôi đi trong cô nỗi nhớ anh đang ngày thêm da diết. Dù có thế nào Trọng vẫn là người tốt và yêu cô chân thành.
Giờ Sài Gòn thời tiết đang nắng gắt, thế mà Miền Bắc trời rét và những cơn gió to vẫn thi nhau gào rít, tiếp tục bổ sung vào mùa đông cái lạnh đặc trưng. Không chỉ là sự khác biệt về ngôn ngữ, thời tiết giữa vùng miền, mà cả cuộc sống. Tự Yến thấy rằng việc mình có thể thích nghi với cách sống trong đó là không tưởng, cô đành tự trấn an: Anh sống trong đó sẽ tốt hơn vì được phát huy tài năng của mình nơi thành phố trẻ sôi động. Như bây giờ, bảo Yến vào đó với anh, xa Hà Nội thân yêu chắc cô cũng khó lòng...
Cũng vì những khác biệt mà tình yêu không thể lớn lên và cứ mai một dần. Âu đó cũng là số phận và lựa chọn của mỗi người. Họ không thể đến với nhau, chỉ có thể ngồi và nhớ về những kỉ niệm đẹp để thấy rằng trong tình yêu cần lắm sự hòa hợp.
Thiều San Ly