Gửi người ham vui

(Dân trí) - Anh lại về khuya, mặt đỏ, hơi thở, quần áo thậm chí đầu tóc toàn mùi rượu bia. Em chán ngấy những lý do họp tổng kết, tiếp khách, liên hoan phòng... cũng như chán đến tận óc hình ảnh người chồng bệ rạc là anh.

 
Gửi người ham vui - 1


Hôm nay, sau thêm một buổi tối thót tim lo lắng chờ đợi, cùng một đêm dài mất ngủ em tuyên bố luôn, đây không phải là lần đầu, nhưng em nói trước nó sẽ là lần cuối cùng. Từ giờ anh còn về sau 10h tối, mặt đỏ phừng phừng hơi rượu, không thèm đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, bẩn thỉu, hôi hám, ảnh hưởng đến giấc ngủ của mẹ con em thì đừng có khóc lóc, trách móc em sao nỡ thốt ra những lời cay đắng. Sao nỡ làm “bục” sỹ diện của anh?

 

Anh cứ can đảm tái phạm một lần nữa đi rồi sẽ biết, cùng lắm là đường ai nấy bước, em không thể chịu nổi tình trạng này thêm. Anh không thể ích kỷ ham vui nghĩ cho sở thích của mình, không thể bao biện là nhờ những “trận” triền miên này mà giúp cho công việc, cuộc sống của anh hanh thông thuận lợi. Em thấy anh toàn say bê bết, đau đầu đến tận hôm sau, chả làm được gì có lần còn phải xin nghỉ. Rượu sẽ dần mòn“giết” chết anh thôi.

 

Em không thể ích kỷ nghĩ cho mình, giữ anh lại với gia đình vì còn các con, chúng có thông cảm được cho em không, khi mà thực tế người bố với chúng chỉ để cho “đẹp đội hình”.

 

Anh đi liên tục chẳng ngó ngàng gì đến con cái, phó mặc tất cả cho em, không biết liệu anh có biết đứa nào học lớp gì, trường ở đâu? Vậy nên anh hãy xác định lại xem cái gì quan trọng, gia đình, bạn bè, công việc?

 

Việc này khiến em đau đầu và mong được giải thoát cho nhẹ lòng từ lâu lắm rồi. Em đã phác thảo kế hoạch đâu ra đó. Anh chuyển đến ở gần công ty cho dễ bề tụ tập, mẹ con em cũng chuyển về nơi mới cho tiện công tác.

 

Hãy yên tâm, chỉ không quá một tuần em sẽ cộng trừ, nhân chia ra khoản thu nhập, chi dùng của gia đình suốt những năm qua để cưa đôi. Nhà cũng bán đi mỗi đứa một nửa. Anh nuôi một đứa, em một đứa.

 

Về thủ tục, em có xin được mẫu đơn xin ly hôn, đã đánh máy rất đẹp và chua thêm dòng lý do: “Mục đích hôn nhân không đạt được, xin cho chúng tôi được ly hôn” hẳn tòa án sẽ sớm thông cảm mà giải phóng cho cả hai.

 

Mà em hoài niệm chút, anh có nhớ mục đích hôn nhân của vợ chồng mình đặt ra cách đây chục năm? Đó là một thỏa thuận miệng, không ghi dấu bằng văn bản song em vẫn nhớ, đó là sẽ sống một cuộc sống giản dị và hạnh phúc, hết giờ làm là về chăm lo cho tổ ấm, cùng thu dọn nhà cửa rồi dạy con học bài…

 

Mong ước bé bỏng ấy vẫn khép nép, ấp ủ trong tim để đến hôm nay con tim ngày nào còn sôi sục mãnh liệt yêu đương thì giờ đã nguội ngắt im lìm chờ ngày được tự do để không còn phải khoác trên mình thứ tình yêu chỉ là danh nghĩa.

 

Một tuần có bốn tối anh “bận rộn” ngoài quán nhậu, hai tối cuối tuần anh ngoài quán café, may ra còn một tối anh ở nhà gác chân lướt web. Còn gì cho em và con?

 

Anh có mau tỉnh ngộ?

 

TSL