Giàu làm chi!

(Dân trí) - Anh làm ở đây đã gần mười năm. Từ những buổi đầu sơ khai, khu công nghiệp mới đi vào xây dựng cơ sở hạ tầng, anh làm cho công ty sản xuất gạch hoa, lớn nhất cả nước. Có tài và là nhân viên cốt cán, anh rất được trọng dụng.

Giàu làm chi! - 1

Làm thì cũng phải nghỉ ngơi, thư giãn và quan trọng là cần giáo dục con cái chu đáo.
 
Nay công ty lớn nên tách ra thành vài công ty con chuyên về từng mảng, anh đương nhiên được làm giám đốc một trong số ấy, lại được cả chị vợ là kế toán trưởng một doanh nghiệp tương đối mạnh.

 

Cơ ngơi của họ khiến nhiều người thèm khát, một căn nhà đắt tiền giữa khu đô thị mới, cùng chiếc xe hơi ngót tỷ bạc. Họ được hai đứa con đủ trai gái, rất kháu khỉnh.

 

Những tưởng như vậy là hạnh phúc, hài hòa. Song thói đời có một lại muốn thêm hai, họ vẫn lao thân đi kiếm tiền như vũ bão và gần như khoán trắng hai đứa, trai đang học lớp hai, gái mới hai tuổi cho người giúp việc, yên tâm đi tối ngày.

 

Vì đặc thù công việc nên có nhiều mối quan hệ làm ăn, nhờ vả, hết giờ đâu đã được về ngay, anh luôn phải tạt ngang tạt ngửa đi tiếp khách, hết bạn bè đến đối tác rồi lại cả sếp lớn, sếp bé… Chị vợ cũng không chịu kém cạnh, thế nên hiếm khi họ ở bên các con.

 

Hôm chúng tôi đến chơi, anh chị không có nhà, cháu trai vẫn còn phải để bác giúp việc bón, vừa ăn lại vừa đánh điện tử trên chiếc máy vi tính cấu hình cao - quà sinh nhật bố tặng “cục cưng”, có lẽ vì thế nên mới bằng ấy nó đã cận ngơ cận ngác... Trong nhà, xe pháo, súng ống, đồ chơi bày la liệt, nhiều không đếm xuể.

 

Lúc về, tôi cười và hỏi chồng: “Anh có ghen tị với anh chị ấy không?”. Chồng trả lời bình thản: “Không, thấy tội nghiệp cho họ thôi. Suốt ngày nháo nhác lo kiếm tiền, mải tìm hạnh phúc ở đâu đâu, sao có thể gọi là sung sướng để khiến anh phải ghen tị”.

 

Theo anh, làm thì cũng phải nghỉ ngơi, thư giãn và quan trọng là cần giáo dục con cái chu đáo. Đâu phải mua cho con nhiều đồ chơi, tạo các điều kiện vật chất đầy đủ nhất là con sẽ tự trưởng thành. Con người có trí sẽ làm ra được tiền, song dù nhiều tiền đến mấy cũng không thể tạo ra một người có trí. Để con cái có hiểu biết cần rất nhiều thời gian, tâm sức của bậc làm cha mẹ.

 

Trẻ con không thiếu thứ gì dễ sinh “bệnh” ích kỷ, sống biết mỗi mình và chỉ luôn đòi hỏi. Nên dành thời gian nghiêm khắc chỉ cho con thấy sự vất vả, để chúng biết thương bố mẹ và còn tự cố gắng học tập phấn đấu.

 

Con lớn, tâm sinh lý cũng thay đổi, nhu cầu dùng tiền càng cao, cha mẹ lại không ở bên chỉ dạy, chúng như những cây cỏ lớn lên hoang dại không được uốn nắn, sẵn tiền là vung lên. Câu nói: “Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời” là vì lẽ đó!

 

Như anh giám đốc trẻ tôi kể trên. Buổi sáng lái ô tô đưa con trai đi học, phó thác hoàn toàn cho nhà trường. Đứa thứ hai ở nhà suốt ngày với bác giúp việc. Bác có thương tình nhắc nhở đứa lớn học thì nó hỗn hào, cãi như chém chả.

 

Bố mẹ về đến nhà thì các con đã ngủ. Mô hình của phần đa các gia đình hạt nhân thời hiện đại đó ư?

 

Nhìn nó tôi lại liên tưởng đến những chú gà công nghiệp đáng thương, không biết tự chăm sóc mình, khi bị “quẳng” ra đời thì nhút nhát, làm mồi cho bọn côn đồ. Hay thê thảm hơn, chúng trở thành những kẻ du côn, tài cán và bạc tiền tự làm ra thì không có song sẵn tiền của bố mẹ nên vung không tiếc, tiền núi cũng tan, chưa kể nghiện ngập cùng bao tệ nạn, cuối cùng thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.

 

“Đứa con là phần thưởng hay là sự trừng phạt đối với cha mẹ, là do cách họ giáo dục chúng”. Khi ấy, “có đứa con hư còn đau nhức hơn rắn cắn”. Đến lúc nhắm mắt xuôi tay con cái vẫn chưa đâu vào đâu, có khi còn chửi bới, nhiếc móc lại bố mẹ.

 

Vậy cố kiếm ra nhiều tiền để làm gì?

 

TSL