Giá phải trả

(Dân trí) - Chỉ một thời gian ngắn nhìn Phương đã héo mòn, sự giằng xé nội tâm làm cô mất đi vẻ duyên dáng, tự tin trước kia. Phương đã đánh mất một gia đình yên ấm, mất chính mình và mất đi những giá trị đích thực cuộc đời cô.

Quá ham vui

 

Bữa cơm chiều của đôi uyên ương trẻ kết thúc trong tiếng cười và sự vui nhộn. Xong bữa, Phương muốn đi khiêu vũ, và cô muốn chồng cùng đi. Phương đưa mắt về phía chồng, anh đi cùng em chứ? Vẻ mặt khất lỗi với vợ của Huy toát lên sự âu yếm. Anh muốn đi cùng em nhưng công việc nhiều quá, làm thế nào bây giờ nh? Phương đã quen với câu nói này, cô không thể giận chồng bởi thật tình cô hiểu Huy đang rất bận. Cảm thông với chồng Phương vui vẻ đi một mình, tiễn vợ ra cửa Huy không quên chúc cô có buổi tối vui vẻ!

 

Khi Phương đến thì các đôi nam thanh nữ tú cũng vừa bắt đầu vào cuộc. Từ cửa bước vào, Phương đã thấy ánh mắt ấy dõi theo cô cho đến khi khúc dạo đầu kết thúc. Tiếng nhạc ngân vang, từng đôi từng đôi dìu nhau lướt trên nền nhạc mê say. Anh ta nhảy rất đẹp, những bước chuyển mình, xoay người của anh ấy thật hay.

 

Người ấy đã lại gần chỗ Phương và xin phép mời cô cùng nhảy. Phương say đắm lướt theo điệu nhạc du dương như những bông tuyết đầu mùa bay lượn trong không gian. Đôi mắt anh nhìn Phương đắm đuối, cánh tay mạnh mẽ ấy ôm ghì cô đến ngạt thở, cảm giác đê mê bắt đầu lan toả trong cô.

 

Không biết điểm dừng

 

Tan cuộc, anh ta xin phép tiễn chân cô, không hiểu sao Phương lại vui vẻ ưng thuận ngay, cứ như có một ma lực nào đó chỉ lối đưa đường. Họ sánh vai nhau như những cặp tình nhân không vướng bận điều gì. Qua những dãy phố ồn ào, họ dừng lại ở con hẻm cụt tối mịt. Đột nhiên anh ta ôm ghì Phương vào lòng, hành động liều lĩnh ấy trong giây lát khiến cô thấy bàng hoàng.

 

Trong con hẻm tối mịt này, Phương nhìn thấy đôi mắt trong sáng, nặng tình của chồng, cô nhìn thấy sự dịu dàng sâu sắc của Huy dành cho cô khi vợ chồng bên nhau. Dù là thế, nhưng lúc này, Phương không cưỡng lại nổi mình nữa, cảm giác khao khát, thèm muốn đang trào dâng và lan toả trong cô. Họ vội vã rời khỏi con hẻm, tìm đến nơi chỉ có hai người.

 

Đêm trở nên tĩnh lặng hơn, Phương trở về nhà thấy đèn vẫn sáng, Huy vẫn ngồi đó đợi cô. Thấy bước chân, Huy biết vợ đã về, từ ngoài cửa Huy đã hỏi: “Hôm nay em chơi có  vui không?”. Vẫn câu nói này, mọi ngày Huy vẫn thường hỏi, sao hôm nay Phương thấy bất an quá, cô thấy lo sợ, nhưng vẫn nhẹ giọng trả lời chồng, em vui!

 

Thấy vợ có vẻ mệt, Huy giục cô mau thay đồ rồi nghỉ sớm. Sự ân cần của Huy khiến cô cảm thấy mình tội lỗi. Phương thấy mình hèn kém quá, cô đã không còn xứng với chồng nữa. Nhưng trong thâm tâm cô tự nhủ: “Chỉ một lần này thôi, chuyện ấy sẽ không bao giờ lặp lại nữa”.

 

Phương cố nhắm mắt nhưng không thể nào ngủ được, cô lo sợ, Phương sợ trong cơn mê cô sẽ nói ra điều đó. Hơn bao giờ, lúc này cô thấy yêu chồng vô cùng, cô không thể mất Huy. Trong đầu Phương cứ quanh quẩn ý nghĩ, chỉ cần chuyện này mau qua, cô sẽ giữ đạo làm vợ như ngày nào.

 

Nhưng rồi, những ngày sau đó Phương vẫn muốn đi nhảy ở chỗ ấy, người đàn ông đẹp trai kia lại xuất hiện, sự nồng nàn, ấm áp của anh ta lại tiếp tục đưa cô tới những nơi chỉ có hai người. 

 

Cái kim trong bọc lâu ngày…

 

Không rõ từ đâu, Huy đã biết, anh bắt đầu hút thuốc, hút rất nhiều. Huy đang phải đối mặt với sự thật, cái sự thật làm anh đau đớn tột cùng. Không thể nói lên lời được nữa, trong anh có bao câu hỏi đặt ra tại sao lại như thế? Chẳng nhẽ những gì anh dành cho cô vẫn chưa đủ, một mái ấm, tình yêu, tiền bạc… tất cả vẫn chưa đủ sao? Huy không thể tha thứ cho con người bạc bội ấy.

 

Anh lạnh lùng nói: “Chúng ta phải chia tay thôi, tôi không thể chịu đựng nổi sự phản bội trắng trợn này, đừng nói thêm gì nữa tôi thấy ghê sợ những lời ngọt ngào em đã hứa”.

 

Huy đặt vội lá đơn ly hôn lên bàn, anh xách vali bước nhanh khỏi nhà, anh muốn thoát khỏi sự đau đớn, nhục nhã này càng nhanh càng tốt. Phương ngồi đó lặng câm, nước mắt chảy thành hàng ướt nhoè trên má, cô nhìn theo bước chân của chồng, sự đau đớn tủi nhục đang thấm sâu trong cô.

 

Sự hối tiếc muộn màng

 

Căn nhà trước đây chỉ có tiếng cười và niềm hạnh phúc, hôm nay đã trở nên lạnh lẽo quá. Phương câm lặng trong căn phòng tối với sự cô đơn, ân hận. Trước mắt cô bầu trời đã sụp đổ, đâu cũng chỉ một mầu, cái mầu đen u uất cứ vây quanh cô.

 

Phương tự dày vò, chửi mắng bản thân, cô căm hận gã đàn ông kia. Nhưng hơn ai hết cô hận chính mình.

 

Chỉ một thời gian ngắn nhìn Phương đã héo mòn, sự giằng xé nội tâm làm cô mất đi vẻ duyên dáng, tự tin trước kia. Phương đã đánh mất một gia đình yên ấm, mất chính mình, và mất đi những giá trị đích thực cuộc đời cô.

 

Hà Chi - Nguyễn Hiền

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm