Gái tham vọng lấy chồng an phận - sớm hối hận vì nghe theo sắp đặt của gia đình

(Dân trí) - "... Nhưng tại thời điểm đó, khi hai bên bố mẹ ra sức vun vào, tôi lại bất giác nghĩ rằng biết đâu họ có lý và kinh nghiệm người đi trước cho phép họ nhìn thấy những điều tôi không thể nhìn thấy..."

Gái tham vọng lấy chồng an phận - sớm hối hận vì nghe theo sắp đặt của gia đình - 1

Ở tuổi 30, thay đổi công việc vài lần, gặp gỡ đủ loại người, chứng kiến đủ loại tình yêu, tôi sớm đã biết rằng thật khó có hôn nhân hạnh phúc khi hai người không tìm được điểm chung.

Nhưng tại thời điểm đó, khi hai bên bố mẹ ra sức vun vào, tôi lại bất giác nghĩ rằng biết đâu họ có lý và kinh nghiệm người đi trước cho phép họ nhìn thấy những điều tôi không thể nhìn thấy.

Tôi là một cô gái sắc sảo, có năng lực trong công việc. Trong mắt mọi người, tôi dành quá nhiều tình yêu cho công việc mà không để thời gian tìm hiểu bất cứ ai, bất cứ chàng trai nào có thể mang đến cho cuộc sống khô khan của tôi chút lãng mạn. 

Thực ra thì duyên số tự đến. Có lẽ tôi hơi “cứng”, nên đàn ông thường không muốn đến gần tôi. Tôi vẫn tự nhủ vạn sự tùy duyên, tôi có thể đợi ngày một người đàn ông phù hợp bước vào đời mình.

Nhưng bố mẹ tôi thì không đợi được, đặc biệt là mẹ. Bà luôn miệng phàn nàn về việc con gái mình đến tuổi này vẫn chưa có một ai, trong khi con gái nhà người ta từ lúc mới nhú đã có giai lượn đầy trước cổng, giờ thì đã tay bồng tay bế.

Mẹ có một cô bạn, cô ấy có con trai cũng chưa lập gia đình. Hai bà mẹ ra sức vun vào. Tôi gặp anh ấy vài lần vì nể hai bên người lớn. Ấn tượng của tôi về anh là một người đàn ông lúc nào cũng chậm rãi, anh có cái vẻ bình chân như vại mà nhiều khi khiến tôi sốt ruột.

Nhưng tất cả mọi người ở thời điểm ấy đều gây cho tôi cảm giác đây là mối tốt nhất rồi, gia đình cơ bản, có công ăn việc làm ổn định, tính nết lại hiền lành. Để vui lòng mọi người, thôi thì tôi cưới.

Nhưng bây giờ phải nói là tôi không còn chịu đựng nổi anh. Chúng tôi không có điểm chung. Càng ngày tôi càng thấy chồng mình là người chây ì, chậm tiến và lười biếng.

Anh ấy không chỉ sớm hài lòng với công việc sáng 8 giờ đi chiều 5 giờ về, đều đều nhận lương 8 triệu và còn “hài lòng” với mọi thứ lộn xộn trong nhà khiến tôi ngứa mắt. Anh ấy không nhấc tay chân làm bất cứ việc nhà nào, anh ấy không nhìn thấy đấy là vấn đề, chỉ có tôi suốt ngày đi dọn trong khi tôi đã có rất nhiều việc phải xử lý ở công ty. 

Giờ tôi muốn ly hôn. Bạn bè của tôi cũng nói người như tôi không phù hợp với đàn ông kiểu như chồng tôi bây giờ. Nhưng tôi biết nếu tôi làm vậy, chồng tôi sẽ rất tổn thương, bố mẹ hai bên cũng không vui vẻ gì.

Tôi phải làm sao? Hy sinh hạnh phúc riêng của mình vì niềm vui của người khác hay tạo ra cú đột phá chưa từng có tiền lệ trong gia đình là bỏ chồng? 

T.G

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!