"Em mãi chỉ là kẻ thứ ba thôi"
(Dân trí) - Quán trọ rất nhiều, nhưng nhà thì chỉ có một. Đàn ông dù đi đâu, làm gì, buồn vui với ai, sau chót rồi cũng sẽ trở về nhà.
Chị định sẽ “nhường” chồng chị cho em, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chị thấy mình chẳng việc gì phải làm thế. Không phải vì anh ấy là cha đẻ hai đứa con của chị. Cũng không phải vì đó là người chị từng tha thiết yêu. Bởi những điều đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì một khi người đàn ông muốn dứt áo ra đi. Điều quan trọng nhất là chị nhận ra anh ấy sẽ không vì em mà ruồng rẫy vợ con, sẽ không vì em mà bất chấp tất cả.
Không giống cái cách em và chồng chị đến với nhau như bây giờ, ngày xưa, anh chị đến với nhau hoàn toàn là vì tình yêu. Với hai bàn tay trắng, nhờ vào tình yêu và nghị lực, gia đình chị đã vượt qua những tháng ngày khó khăn nhất để anh ấy có được vị trí ngày hôm nay. Đến với nhau vì tình yêu, gắn kết với nhau nhờ nghĩa tình, và sau này có con rồi, còn là trách nhiệm.
Chị cũng đã từng rất tự hào, vì chồng chị là người đàn ông nghiêm túc. Dù có tiền và địa vị, vẫn một lòng chăm lo yêu thương vợ con, không gây điều tiếng. Tất nhiên, cũng có đôi khi anh ấy ngả nghiêng bên ngoài, nhưng có lẽ những cô gái ấy vẫn còn biết sợ, vẫn còn lòng tự trọng để rút lui đúng lúc mà không gây nên một sự ầm ĩ nào. Vậy nên chị không ngại vun hết sức mình xây đắp, để cho mái nhà mình luôn là tổ ấm. Để không ai có thể đủ sức kéo chồng chị bước chân ra khỏi nhà mỗi đêm.
Nhưng đúng là không ai nắm tay được cả ngày. Điều chưa xảy ra, không có nghĩa là không xảy ra. Em xuất hiện, và khiến cái tổ ấm bấy lâu chị cố gắng vun vén lại một lần nữa ngả nghiêng chao đảo. Và chồng chị, hình như quá si mê em đến mức bỏ ngoài tai những lời dị nghị.
Lần đầu tiên nhìn thấy em, chị hiểu vì sao chồng chị thay đổi. Em trẻ trung, năng động và quyến rũ. Sự xinh đẹp ngọt ngào của một cô gái vừa chớm tuổi trưởng thành. Sự trẻ trung của một người có lẽ chưa va vấp với đời, chưa vướng bận lo toan. Lúc đó trong đầu chị chỉ hiện lên câu hỏi: Em xinh đẹp và giỏi giang như thế, cớ sao lại bất chấp tất cả đạo đức, thị phi để đến với một người đàn ông vừa lớn tuổi lại đã có gia đình? Em không chỉ có tuổi trẻ. Em còn có thừa cả sự tự tin và bản lĩnh khi dám tuyên bố rằng: “Ai không biết giữ chồng thì ráng chịu.” Em giỏi lắm, ở tuổi em mà nói được vậy cũng là ghê gớm lắm.
Nhưng nói thế, cũng có nghĩa là em chưa hiểu chồng chị rồi. Chị không trách gì em đâu. Vì em còn dại lắm. Và chắc chắn em cũng chưa đủ từng trải để có thể hiểu sâu từng ngóc ngách của lòng người. Đàn ông cơ bản đều giống nhau thôi, chồng chị cũng không ngoại lệ. Em có biết sau những phút giây bên em, anh ấy lại đã trở về, nói những lời ăn năn hối lỗi, cầu xin chị hãy vì tương lai các con mà thứ tha. Thật lòng mà nói, về phương diện làm chồng thì anh ấy sai rồi, thậm chí sai nhiều lần là đằng khác. Nhưng về phương diện làm cha anh ấy vẫn là một người cha tốt, và các con chị yêu bố.
Em chưa làm mẹ, nên có thể em chưa hiểu được: Đối với những bà mẹ, sự ấm êm và bình yên của con là điều quan trọng hơn hết thảy mọi thứ trên đời. Các con chị yêu bố và ngược lại. Vậy thì hà cớ gì chị phải đẩy anh ấy về phía em? Khi mà điều đó có thể thỏa mãn lòng tự tôn và ích kỷ của chị nhưng lại làm các con chị bị tổn thương, mất mát.
Có nhiều người hỏi chị, ý là sao không đánh ghen? Lúc đầu chị cũng muốn lắm. Thử hỏi có những thứ đang thuộc về mình lại có người khác lăm lăm muốn chiếm lấy thì có bực không? Thử hỏi với một người luôn nói yêu thương mình lại đi yêu thương người khác thì có đau không? Nhưng rồi chị đã không đi đánh ghen như người ta khích bác, chả động gì đến em. Vậy nên em mới tưởng chị không còn giữ được chồng? Em tưởng là chị chấp nhận “thua” rồi, phải không?
Con đường đời mà chúng ta đi dài và rộng lắm. Sẽ có những khi chúng ta mệt mỏi và cần một chỗ nghỉ chân hoặc trú ngụ qua đêm. Chỉ là nghỉ một chút để có thêm sức lực để mà trở về nơi chốn bình yên của mình, đó là sự khác nhau giữa “quán trọ” và “nhà” em ạ. Quán trọ rất nhiều, nhưng nhà thì chỉ có một. Đàn ông dù đi đâu, làm gì, buồn vui với ai, sau chót rồi cũng sẽ trở về nhà thôi. Tuổi của anh ấy có lẽ cũng không còn đủ trẻ để có thể muốn làm lại từ đầu, và cũng thừa chín chắn để biết được có những thứ không bao giờ nên đánh đổi. Vậy thì em còn mong chờ gì ở chồng chị, em gái?
Dù cho bây giờ anh ấy vẫn thỉnh thoảng lén lút gặp em, thì em cũng nên bớt cao ngạo đi. Trên danh nghĩa, anh ấy vẫn đang là chồng của chị đấy. Cuộc đời này có nhân-quả, chẳng qua nó đến chậm nên người ta cứ tưởng không có mà thôi. Nhưng chị vẫn mong sau này, khi em đàng hoàng được làm vợ một người đàn ông nào đó, em sẽ đủ bản lĩnh để giữ chồng mình luôn ở bên, đủ mạnh mẽ để chịu đựng nếu chồng em lỡ may lạc lòng với kẻ khác. Tất nhiên, chị không đủ độc ác để mong rồi em cũng sẽ giống chị để hiểu cảm giác của chị lúc này. Nhưng đúng là làm đàn bà khổ lắm đó em. Khổ nhiều khi không phải do đàn ông mang lại, mà là đàn bà tự làm khổ nhau thôi.
Mi Mi