Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10
Đừng tặng hoa cho em!
(Dân trí) - Đứng cửa đã nghe các bác đàn ông trong phòng đùn đẩy nhau mua hoa tặng chị em. “Ngày gì mà phải mua hoa nhỉ?”, rồi ai đó cười cợt: “Anh cho rằng 20/10 là ngày bọn hàng hoa nghĩ ra!”. Cuối cùng cậu sinh viên mới ra trường bị đùn cho cái nhiệm vụ mà cậu không làm không được ấy.
Chợt buồn đến não nề, nhưng không ngạc nhiên lắm, em tự hỏi: “Nó là gánh nặng đến thế sao?”.
Buổi tối ở văn phòng về, em đi ngang qua gánh hàng hoa bên vỉa hè phố lớn. Cậu thanh niên quát tháo chị bán hoa vì bó hoa không đúng ý. Chắc cậu mua tặng bạn gái. Đang cò cưa, nên mới chu đáo tỉ mỉ thế nhỉ?
Chị bán hoa đáng tuổi mẹ cậu, mái tóc đã thưa, mặc chiếc áo bảo hộ bạc màu, cuống quýt, cập rập làm theo ý khách. Trong đời chị, chị đã từng bao giờ được nhận bông hoa nào chưa?
Giới đàn bà văn phòng như em có lẽ may mắn hơn chị nhiều lắm. Dù già hay trẻ, dù béo hay gầy, ai cũng sẽ được nhận hoa, được đi khám bệnh tập thể, được đi xem ca nhạc, hay thiết thực hơn là được tặng phiếu mua hàng siêu thị.
Các nhà hàng, tiệm ăn buổi trưa sẽ đông nghịt giới văn phòng hoan hỉ chúc tụng bằng tiền quỹ công đoàn, hay anh em đóng góp. Rồi sau ngày ấy, hoa chất thành đống héo ở văn phòng, tự chị em lại lụi cụi mang đi đổ.
Còn anh, người đàn ông của em, không ngày kỷ niệm nào anh quên quà tặng. Ngày nào cũng vậy, dù 20.10 hay 8.3… hoa và socola. Lúc nào cũng là socola. (Như ngày mới “tán tỉnh” em, lúc nào anh cũng mua ô mai, không biết ai tư vấn cho anh mà anh nghĩ rằng cứ con gái là phải thích ô mai! Trong khi em chỉ thích gặm chân gà).
Anh thì chu đáo thế, mà em, như trăm ngàn người đàn bà tầm thường khác, lại là chúa hay suy diễn. Không biết anh có coi đấy là nghĩa vụ không hứng thú mà vẫn phải làm không?
Không biết bó hoa xinh đẹp kia có phải là anh xin ở văn phòng về “tặng mụ sư tử ở nhà” như giới đàn ông ở phòng em không? Lẩn thẩn em lại nghĩ, ừ mà thế còn hơn, bó hoa đẹp hơn trăm nghìn thà đưa tiền cho em, để em đi chợ.
Kể chuyện với bạn, bạn bảo vớ vẩn, tặng quà là quý rồi, còn hơn ông nhà tao. Vợ có bóng gió xa xôi thì bảo: “Anh tặng em nguyên cả cuộc đời rồi, tiền lương em giữ, sổ tiết kiệm em cầm. Thích gì thì em tự mua lấy, sợ mua thứ em không thích em lại cằn nhằn!”. Em lại thấy đúng như anh sẽ nói: “Phụ nữ đúng là phức tạp! Không tặng cũng không được mà tặng cũng không xong!”.
Nhưng có lẽ, dịp này, năm nay, em sẽ không muốn hoa anh tặng. Em chỉ muốn anh nấu ăn cho em một bữa, để về nhà em không phải lao ngay vào bếp khi chưa kịp ráo mồ hôi. Em muốn anh hỏi em: “Em mệt ư, thôi lên nhà đi để anh rửa bát!”. Những câu nói ấy còn ngọt ngào gấp vạn socola.
Bạn em bảo, nó căm ghét mấy cái ngày “tôn vinh phụ nữ” ấy. Tôn vinh mà như miễn cưỡng, càng lộ rõ sự bất bình đẳng, một ngày hô hào tôn vinh để ba trăm sáu mươi tư ngày “vùi dập” à? Em không cực đoan như nó, em vẫn thích tặng quà, em vẫn thấy đàn ông các anh cơ bản là đáng yêu.
Nhưng năm nay, em không muốn hoa và socola. Chỉ cần anh đấm lưng cho em vì em đang mỏi sau 8 tiếng ngồi văn phòng và 1 tiếng đứng bên bệ bếp. Không biết ý muốn nhỏ nhoi thế, mà em có nhận được không, hay lại như lời các anh lẩm bẩm đàn bà chả biết nghĩ xa, chỉ toàn để tâm mấy thứ lặt vặt…
Hạnh Chi