Phản hồi bài viết "Trăn trở giữa chữ hiếu và đam mê":
Đừng nghĩ cho riêng mình
(Dân trí) - Tôi nghĩ mong muốn theo đuổi nghề kiến trúc của bạn chưa mãnh liệt để bạn có thể gọi nó là đam mê, càng không đáng đem lên bàn cân với đạo hiếu.
Nếu đó thực sự là đam mê cháy bỏng, bạn đã không để 3 năm trượt dài như thế, chỉ đến khi nợ nhiều môn ở trường sư phạm, không biết làm thế nào trả hết, mới đi đến quyết định bỏ học để thi lại. Sở thích và sở trường của bạn là vẽ vời, bạn cũng đã đầu tư thời gian, tiền bạc đi học vẽ. Nhưng kiến trúc sư đâu phải là thợ vẽ. Bạn đã không thi đỗ ngay trong lần đầu tiên, gần 3 năm qua bạn cũng chưa lần nào đi thi lại. Chỉ dựa trên những điều đó thôi, đủ để thấy bạn chưa đủ quyết tâm và năng lực theo đuổi thứ bạn gọi là “đam mê”.
Theo tôi thì ước mơ chỉ dành cho những người cực kỳ cố gắng, hiểu rõ chính mình. Trong khi hiện tại bạn vẫn không chắc chắn liệu lần thi đại học thứ 3 có trót lọt không. Đam mê chỉ dành cho kẻ thực sự khát khao, số lượng đó không nhiều. Thực tế cho thấy rất nhiều người trưởng thành hiện đang làm những công việc mà họ không đam mê. Nhưng họ vẫn vui vẻ và gắn bó với nghề, bởi đó là kế sinh nhai, tạo phương tiện giúp họ dựng xây mái ấm, chu cấp cho con cái, báo hiếu với cha mẹ.
Bố mẹ bạn có thể không được ăn học tử tế như bạn, nhưng suy nghĩ còn thiết thực hơn bạn nhiều, họ không mong con cái phải làm ông này bà nọ, chỉ mong con có việc làm lương thiện, đủ sống.
Nuôi dưỡng ước mơ là điều đáng trân trọng nhưng phải biết cân bằng với hiện thực. Bạn là anh đầu chị cả, cũng thừa hiểu 3 năm qua bố mẹ đã vất vả như thế nào để tạo điều kiện cho bạn học hành, có bao giờ bạn nghĩ mình cần hy sinh sở thích cá nhân để đền đáp cho công lao của họ?
Nếu vẫn muốn làm kiến trúc sư, tôi nghĩ việc đầu tiên bạn nên làm là độc lập tài chính. Chừng nào bạn đủ quyết tâm để tự mình vừa kiếm tiền vừa ôn thi lại và theo học trường kiến trúc thành công,, bạn mới có quyền gọi đó là đam mê. Đến khi ấy bạn cũng không việc gì phải đưa đam mê lên bàn cân với chữ hiếu, bởi lúc đó bố mẹ bạn đã rất tự hào về bạn rồi.
Phản hồi của độc giả Thanh Bình