Đừng ghét người ta đã yêu
(Dân trí) - Thỉnh thoảng lại nghĩ suy khi bắt gặp vài ba thắc mắc chẳng mấy yên lành. Ví như hôm qua, bỗng nhiên em hỏi có bao giờ mình ghét người đã từng yêu hay không? Là người dễ dàng khiến ta thương tổn sau nhiều yêu đương tưởng như bất tận, là người đã cùng ta đi qua năm tháng ngắn dài rồi dửng dưng dừng lại… Có ghét được không?
Hồ như mọi thứ thuộc về cảm xúc từ hỉ, nộ, ái, ố ở đời chẳng dễ gì định nghĩa hay kiểm soát. Tùy vào dung lượng trái tim hay nông sâu của ký ức và kỷ niệm, mỗi người sẽ có cách đối xử khác nhau với người đã từng yêu. Dầu sao cuộc sống này đã bộn bề khắc nghiệt lắm rồi nên can cớ chi còn đem ghét bỏ buộc vào nơi từng muốn gửi gắm thương yêu lâu bền.
Người đã yêu nhất định là người khiến mình hài lòng và đắm đuối trong buổi đầu yêu thương. Hẳn họ là người đã hiểu ta dầu ít hay nhiều. Đã có chung những kỷ niệm và bao hình dung, mong ước đẹp đẽ về ngày mai, về tương lai, thế nên, ghét người ta đã yêu chẳng khác chi mình ghét tuổi trẻ và rẻ rúng bao cảm xúc của bản thân. Người khác làm vậy đã đau, huống chi là tự mình.
Hình như năm xưa, mình và người ta đã có phút giây gặp gỡ làm quen đáng nhớ. Người đó đã in dấu tất thảy mốc tình cảm đầu tiên của đời mình như những nắm tay siết chặt, vòng ôm ấm áp hay môi hôn lần đầu… Bao hờn ghen, nhung nhớ cũng trao gửi cho người ta buổi ấy như vốn dĩ tình yêu nào cũng vậy.
Ta có thể cô đơn khi yêu thương dừng lại. Những ngã rẽ đẩy mình và người đó xa rời nhau, không còn yêu thương, không liên lạc, thế nhưng đừng nên ghét hận. Thậm chí đôi lúc còn thấy thương khi người ta thừa nhận đã sai, thừa nhận có lỗi với mình. Hiếm ai hạnh phúc tròn đầy hay ngủ ngon êm đềm không mộng mị khi trót làm chuyện sai với người hằng mực yêu thương.
Anh bảo anh ghét đàn bà, họ là giống loài phản trắc này nọ. Anh đem tất thảy những gì không hay từ người cũ để đánh giá nửa thế giới còn lại. Chỉ là anh không gặp may nên chưa gặp người thương đúng nghĩa hoặc yêu thương trong anh và người ta đâu đậm sâu gì, duyên nợ cũng chẳng tròn trịa để gắn kết dài lâu.
Sau tình yêu không dễ để có một tình bạn đúng nghĩa, ít nhiều trong mỗi người đều tồn tại chút lợn cợn của chuyện cũ ngày xưa. Bạn có một tình yêu êm đềm thế nhưng rốt cuộc vẫn chia tay chỉ vì vài lý do nông cạn. Thật may khi cuộc chia tay diễn ra nhẹ nhàng, chẳng có chi đau khổ và thù hận, bởi vậy bây giờ hai người vẫn là bạn bè của nhau.
Có người không may nên cuộc chia tay diễn ra ồn ã đầy nước mắt, đầy trách móc và oán giận. Cứ nghĩ người ta gây khổ đau để mình biết thế nào là hạnh phúc. Mai này, biết chăm chút và dịu dàng hơn với hạnh phúc mới, biết nhìn nhận và trân quý yêu thương giản đơn.
Người bạn từng thương đã lấy vợ nhưng không hạnh phúc. Vợ của anh chỉ đẹp đẽ bên ngoài còn trong tâm thì sắc nhọn, luôn trách móc luôn hờn giận vu vơ, chê bai và hỗn hào với cha mẹ anh, chẳng biết chăm lo cho gia đình. Anh mệt mỏi khi sống cùng cô vợ xinh đẹp hay nhõng nhẽo và không biết điều. Từ buổi ấy, bạn thôi ghét anh chứ trước kia thì hận lắm, bởi lúc đang yêu nhau anh đã so sánh vẻ ngoài của bạn và cô gái là vợ bây giờ.
Ở đời vốn dĩ chuyện gì cũng có giá của nó. Lựa chọn nào cũng mang kết quả hoặc hậu quả nhất định, không xảy ra hôm nay thì ngày mai, ngày mốt. Bởi vậy có trót nhận về bao hờn tủi và đau thương từ người mình yêu cũng đừng nên ghét bỏ chi nhau. Hiếm người chối bỏ nghèo khó đến với hư vinh mà hạnh phúc. Hiếm người phụ rẫy chân tình mà gặp được chân thành sâu đậm như xưa. Họ sẽ chịu trách nhiệm với việc đã làm còn ta cứ cảm ơn cuộc đời, cảm ơn nhân gian đã cho mình đi qua chừng ấy cảm xúc.
Sau cùng, đừng ghét người ta đã yêu, bởi đó là tuổi trẻ dại khờ, là yêu thương nông nổi không dễ gì có lại.
Diệu Ái