Đưa tay ra, hạnh phúc đã rất gần

(Dân trí) - “Em nói chị nghe, phụ nữ có nhất thiết phải kết hôn không?” - Chị bắt đầu cuộc điện thoại lúc nửa đêm bằng câu hỏi ấy. Giọng nói cất lên nhẹ nhàng nhưng đầy ưu tư từ phía đầu dây bên kia. Tôi hiểu, chị đang phân vân nhiều lắm.

Chị đã từng có một tình yêu đẹp. Họ kết hôn sau 5 năm yêu thương mặn nồng. Hai năm sau, chị đưa đơn ra tòa khi không vượt qua được cú sốc chồng ngoại tình. Khi ấy chị 26 tuổi.

Sau một lần đò, chị lặng lẽ một mình đi về giữa cơ quan và căn hộ cho thuê. Chị tự nhủ mình sẽ chẳng bao giờ yêu ai nữa. Chị tiếc cho tuổi xuân và công sức, tình cảm của mình. Cũng có nhiều người đàn ông đến với chị, nhưng chị luôn khép lòng. Đối với chị, đàn ông giống nhau - “lăng nhăng, đầy thú tính”.


Rồi chị gặp lại anh, người bạn cũ thầm yêu chị từ hồi đại học. Chị lại thấy mình yêu và muốn được yêu. Chị vui và hạnh phúc khi cùng anh ăn bữa cơm gia đình. Anh luôn ở bên để sẻ chia, chăm sóc chị. Nhưng khi anh lồng vào tay chị chiếc nhẫn thay lời cầu hôn, thì lòng chị lại xáo trộn. Chị sợ một lần nữa gặp lại nỗi đau.

Tôi không thể trả lời trực tiếp cho câu hỏi của chị, nhưng là một người phụ nữ đang sống trong hôn nhân, tôi đã nói với chị rằng kết hôn là điều tuyệt vời nhất. Đâu thể vì cuộc hôn nhân này gây cho chị nỗi đau mà đánh đồng rằng mọi cuộc hôn nhân đều dẫn đến bi kịch. Kết hôn, có thể chẳng còn được thong dong, dành nhiều thời gian cho chính mình, sau mỗi ngày tan sở lại phải tất bật ra chợ, đón con, nấu ăn, vất vả với nhiều việc không tên, nhưng cứ nhìn những người phụ nữ sẽ thấy, họ chẳng giấu được hạnh phúc làm vợ, làm mẹ trong ánh mắt dù luôn miệng than vất vả. Kết hôn dù có phải hy sinh, nhưng hạnh phúc tìm được sẽ cho chúng ta thấy rằng sự hy sinh ấy là xứng đáng.

Tất nhiên chị sẽ có lựa chọn của riêng mình, nhưng tôi mong chị đưa ra quyết định với tinh thần lạc quan chứ không phải tâm thế của con chim phải đạn. Nếu chị biết, chỉ cần đưa tay ra thôi, hạnh phúc vẫn đang ở rất gần...

Hải Lệ