Đi xa 1 năm về thấy vợ chửa lùm lùm, tôi đuổi đi rồi phải sụp xuống ân hận

Tôi và cô ấy không hề gặp nhau lần nào sau quãng thời gian đằng đẵng qua. Ấy thế mà ngày gặp lại vợ tôi lại ôm một cái bụng vượt mặt, chắc cũng phải mang thai đến 7 tháng chứ chẳng ít.

Đi xa 1 năm về thấy vợ chửa lùm lùm, tôi đuổi đi rồi phải sụp xuống ân hận - 1

Ảnh minh hoạ.

Tôi và vợ cưới nhau được hơn 1 năm thì tôi phải chuyển công tác vào chi nhánh công ty trong Sài Gòn. Đây là một hành động đề bạt của ban lãnh đạo công ty dành cho tôi. Sau thời gian làm việc trong chi nhánh, trở về tổng công ty tôi sẽ được thăng chức. Chính vì thế dù phải xa vợ nhưng tôi vẫn chấp nhận xách hành lý lên đường vào Sài Gòn.

Vợ tôi ở lại với mẹ chồng ở Hà Nội. Thời gian đầu tôi cũng chịu khó liên lạc về với vợ. Nhưng được một dạo, nỗi nhớ cũng dần nguôi ngoai và vì công việc quá tất bật, thậm chí đến thời gian ăn ngủ còn chẳng có thì lấy đâu ra thời gian mà nghĩ đến vợ. 

Mẹ tôi ở nhà sức khỏe kém đi nhiều, vợ tôi vừa bận đi làm vừa chăm sóc mẹ chồng cũng đủ mệt mỏi. Vợ cũng chẳng thể bỏ bà ở nhà một mình vài ngày mà đi vào thăm tôi. Vì thế chúng tôi động viên nhau dù xa cách nhưng chỉ cần trong lòng vẫn hướng về nhau là được. Khi nào đoàn tụ, tôi sẽ bù đắp cho vợ tất cả những thiếu thốn mà cô ấy từng phải chịu trong thời gian xa nhau.

Nhưng một năm sau trở về nhà, tôi chết sững khi vừa nhìn thấy vợ. Tôi và cô ấy không hề gặp nhau lần nào sau quãng thời gian đằng đẵng qua, ấy thế mà ngày gặp lại vợ tôi lại ôm một cái bụng lùm lùm, chắc cũng phải mang thai đến 6 tháng chứ chẳng ít.

Chẳng cần kiểm chứng cũng biết đứa con ấy chắc chắn không phải của tôi. Chứng tỏ vợ tôi đã ngoại tình với người đàn ông khác khi chồng đi vắng! Tôi không thèm nghe vợ thanh minh, cũng chẳng buồn kiêng dè cô ấy mang thai mà giáng cho cô ấy một cái tát nảy lửa. Sau đó tôi chỉ thẳng mặt bắt vợ dọn đồ ra khỏi nhà.

Mẹ tôi thấy thế vội vàng can ngăn, bà nói rằng dạo trước cô ấy có thu xếp mấy ngày vào thăm tôi. Cho nên đứa con ấy là của tôi đấy. Ôi trời ơi nghe đến đây tôi lại càng điên tiết. Vợ vào thăm tôi lúc nào chẳng nhẽ tôi lại không biết. Tôi bảo với mẹ rằng cô ấy không hề vào thăm tôi, cô ấy đã nói dối bà để đi tằng tịu với gã đàn ông khác.

Mẹ tôi lập tức phẫn nộ đùng đùng, đuổi ngay vợ tôi ra khỏi nhà. Lúc đó, bà thương các con phải xa nhau lâu ngày nên đã khuyên vợ tôi không phải lo cho bà ở nhà, cứ thu xếp mà vào thăm chồng vài hôm cho đỡ nhớ. Sau khi vợ tôi trở về và mang thai thì bà vui mừng lắm. Thời gian qua bà còn thường xuyên nấu những món bổ dưỡng cho vợ tôi. Ấy vậy mà cô ấy lại nhẫn tâm lừa dối tất cả mọi người, mang trong mình đứa con của kẻ khác.

Ba tháng sau, vợ đột ngột gửi đến cho tôi kết quả xét nghiệm ADN và lá đơn ly hôn. Lúc này tôi mới biết vợ tôi vừa sinh con. Tôi trợn mắt kinh hãi khi nhìn kết quả xét nghiệm, đứa bé cô ấy vừa sinh ra chính là con trai của tôi. 

Tôi cuống quýt gọi điện cho vợ, cô ấy chậm rãi đáp: 

- Cuối cùng thì anh cũng chịu nghe tôi giải thích. Thực sự hôm ấy tôi có vào thăm anh. Khi tôi đến thì trời cũng khá muộn, thấy cửa phòng anh khép hờ nên tôi đẩy cửa vào. Anh đang say rượu nằm trên giường, tôi vừa chạm vào người thì anh lập tức kéo tuột tôi lên giường. Nhưng trong khi ân ái cuồng nhiệt thì anh lại gọi tên một người phụ nữ khác. Anh đã nhầm tôi với cô ta. Tôi biết anh đã ngoại tình sau lưng mình, vì thế ngay đêm ấy tôi đã gọi xe về ngay. Còn anh thì cứ tưởng vừa mới quan hệ với người tình của mình nhỉ. 

Chuyện sau đó thì anh biết rồi đấy, tôi mang thai. Anh chẳng những ngoại tình còn không chịu nghe tôi giải thích, một mực đánh đuổi tôi đi vì cho rằng tôi ngủ với người khác. Cuộc hôn nhân của chúng ta đã chứa đựng quá nhiều tổn thương vì thế chỉ còn cách ly hôn thôi, anh ký đơn đi rồi gửi lại cho tôi nhé.

Lúc này tôi mới bàng hoàng nhớ ra, cái tối hôm đó thực sự tôi có hẹn với người tình. Đó là một cô nàng quyến rũ ở chỗ làm mới, tôi cũng chỉ định chơi đùa với cô ta mà thôi. Cô ta hứa đến nhà nên tôi mới để cửa, vì biết mình say rượu sẽ ngủ say. Nhưng cuối cùng cô ta lại không đến, người xuất hiện không ngờ chính là vợ tôi. Tôi đã nhầm lẫn một cách tai hại giữa hai người. 

Hôm sau cô ả xin lỗi về chuyện không đến, tôi còn cười bảo cô ả đang đùa mình à, rõ ràng chúng tôi đã cuồng nhiệt với nhau như thế. Cô ta lập tức hùa theo, vì sợ tôi biết tối ấy cô ta đi hú hí với gã khác. Một thời gian ngắn sau tôi và cô ả chấm dứt nhưng chuyện đêm đó thì vẫn nằm trong vòng bí mật.

Sau khi biết toàn bộ sự thật tôi hối hận vô cùng vì đã cư xử tệ bạc với vợ. Tôi không muốn ly hôn, tôi vẫn còn yêu vợ và nhất là cô ấy vừa sinh cho tôi một đứa con trai. Nhưng vợ rất giận tôi, tôi phải làm thế nào để cô ấy tha thứ cho mình đây?