Đêm nằm mơ người cũ

(Dân trí) - Em ạ, anh có điều muốn thú nhận với em. Đêm qua anh mơ gặp người cũ. Thật kỳ lạ, trong anh lại sống dậy những cảm xúc thủa nào, hồi hộp, mong chờ, và bừng sáng hân hoan khi cô ấy xuất hiện…


Đêm nằm mơ người cũ



Giữa không gian những hành lang lớp học và giảng đường, anh lại trở thành cậu sinh viên đang ấp ủ nhiều hoài bão. Cô ấy sáng trong và thánh thiện trong áo dài trắng tinh khôi, nụ cười duyên dáng hòa giữa đám đông nữ sinh chụp ảnh trong một lễ kỷ niệm. Nụ cười ấy luôn làm trái tim anh xao xuyến, để rồi trong suốt cả giấc mơ, anh cứ mải miết đi tìm, quẩn quanh ở những nơi biết chắc có thể nhìn thấy sự có mặt của cô ấy, đối diện cô ấy, và truyện trò cùng cô ấy.

Giữa đám đông bạn bè, anh thi thoảng vẫn nhận được cái liếc nhìn đầy trìu mến yêu thương, nụ cười như chỉ dành riêng cho anh và tim anh lại bắt đầu loạn nhịp. Lúc chỉ có hai người ngồi bên nhau, cô ấy thấm mồ hôi cho anh bằng chiếc khăn tay màu trắng, ánh mắt tỏ rõ sự quan tâm còn giọng nói thì bâng quơ: “Cậu lắm mồ hôi thế!”.

Anh rủ cô ấy tan lễ kỷ niệm sẽ đi ăn kem. Cô ấy tươi cười đồng ý, còn làm mặt xấu, nhắm mắt nhăn mũi ra điều đang thưởng thức từng vị kem ngọt lịm, lạnh tê: “Ăn kem là nghề của mình, cậu sẽ chết với mình đấy”.

Em ạ, anh luôn nhớ và nghĩ về cô ấy kể từ sau khi các con của chúng ta ra đời. Cô ấy mang đôi mắt của em, nụ cười của em, mái tóc và vóc dáng ấy, cũng từng là của em.

Em vẫn chẳng khác gì so với “cô ấy”, cho dù hai đứa con ra đời có khiến vòng eo con kiến của em lớn hơn, anh vẫn phải công nhận rằng, vóc dáng em là niềm mơ ước của nhiều người phụ nữ đã có gia đình.

Nhưng em ơi, cái thần trong đôi mắt và nụ cười kia đã biến mất hình như rất lâu rồi. Anh chẳng còn được thấy lại ánh nhìn trìu mến, như thể em ý tứ dành riêng cho anh nữa. Hầu hết mọi thời gian, em cau có, ánh mắt sắc lạnh trên nền những tiếng ca thán, càm ràm. Chưa hết tháng, ánh mắt ấy đã nhướn lên hỏi anh: “Sắp có lương chưa?”. Đến giờ con tắm mà anh chưa hứng nước đầy chậu ánh mắt ấy lại quắc lên: “Anh có định cho con tắm không đấy?”.

Đã rất lâu rồi em không đồng ý để anh đưa đi ăn. Dù bây giờ so với cậu sinh viên của ngày xưa, anh đã kiếm được nhiều tiền hơn, có vị trí vững vàng hơn, có thể thi thoảng mời em đi dùng bữa ở nhà hàng để thay đổi không khí chứ không chỉ đơn giản chỉ là đi ăn kem, nhưng em không vồn vã nhận lời, còn “dọa” sẽ ăn thật nhiều cho anh sợ như ngày xưa nữa. Em mắng anh là bày vẽ, tốn tiền. Một bữa ăn hàng được em quy ngay ra thóc, rồi hùng hồn nhận định với số tiền đó, em có thể nấu ăn cho gia đình cả tuần.

Anh biết vợ mình giỏi quán xuyến, hiểu em là người biết thu vén gia đình, nhưng em có nghĩ, đôi khi giữa bộn bề cuộc sống, thả lỏng một chút, “hoang” một chút để đổi lại sự thư giãn, thảnh thơi tận hưởng cuộc sống nhằm hồi sinh năng lượng là rất xứng đáng không?

Cho nên đêm qua, anh đã mơ về cô ấy - em của ngày xưa, rồi cứ nghĩ ngợi mãi khi thấy tim mình lại bổi hổi bồi hồi. Anh nhận thấy rằng, thực ra mình vẫn còn yêu vợ nhiều lắm, dù tình yêu ấy lâu nay chịu ngủ quên. Hãy đánh thức nó dùm anh, bằng sự dịu dàng trong em, em nhé!

Long Hoàng