Day dứt ngoại tình

(Dân trí) - Tôi 55 tuổi, đang là cán bộ trong cơ quan nhà nước. Mọi người nhìn vào ai cũng bảo tôi viên mãn khi vợ đang là cán bộ cốt cán của một tổng công ty lớn, hai đứa con đã trưởng thành, nhà cửa khang trang…

 
Day dứt ngoại tình


Nhưng thói đời, ở trong chăn mới biết chăn có rận. Tôi và vợ chính thức ly thân được 25 năm, kể từ khi cháu thứ hai ra đời mà không mang dòng máu của tôi. Ngày đó, tôi vẫn là một nhân viên quèn nên dù phải nuôi con tu hú, tôi vẫn ngậm bồ hòn làm ngọt. Lâu riết thành quen. Bây giờ tất cả chỉ vì con, và vì cái địa vị chúng tôi đang giữ mà trên danh nghĩa chúng tôi vẫn là vợ chồng.

 

Tôi bắt đầu quen em năm năm trước, chả hiểu sao tôi lại nghe máy của em trong khi hàng ngày có vài chục cuộc số máy lạ tôi không bao giờ nghe. Giọng em trầm ấm, rụt rè mời cơ quan tôi đăng quảng cáo cho tạp chí em làm, tôi nhận lịch hẹn với em. Khác với tất cả đồng nghiệp của mình, em xuất hiện trước tôi thật giản dị, không lòe loẹt son phấn, cũng chẳng có chút mùi nước hoa nào, em cũng chẳng mình dây eo thon mà ngược lại hơi tròn trĩnh.

 

Em là cộng tác viên quảng cáo, em giới thiệu với tôi như vậy. Cái sự thẳng thắn chân thật của em đã cuốn hút tôi, tôi dám cam đoan không một cộng tác viên nào dám thắng thắn thừa nhận như vậy khi mời quảng cáo. Em từ chối khoản phong bì tôi cho em tiền xăng xe đi lại, em bảo anh giúp em như vậy là nhiều lắm rồi.

 

Tôi chủ động hẹn gặp em, lấy lý do cung cấp tư liệu cho em viết bài, kỳ thực ra từ hôm gặp em - cô gái không có gì  đặc biệt - tôi lại thấy tò mò, hấp dẫn lạ thường. Trái tim của tôi lại rạo rực đập nhanh như thủa đôi mươi ngày nào. Lần này em cởi mở hơn khi tôi hỏi chuyện gia đình riêng tư. Em đang có người yêu, em còn hỏi ý kiến tôi là có nên đi đến hôn nhân với người đó không. Tôi khuyên em nên tiến tới.

 

Em coi tôi như bạn tâm giao, và tuyệt đối không bao giờ nhận bất cứ món quà hay sự trợ giúp nào của tôi. Em tự xin được công việc hành chính ở cơ quan tôi, tôi với em có điều kiện gần gũi hơn. Tình yêu của tôi dành cho em cứ lặng lẽ, âm thầm lớn dần lên theo năm tháng.

 

Tôi hỏi em sao gần năm năm rồi vẫn chưa sinh con? Em bật khóc nức nở, lần đầu tiên em dựa vào vai tôi khóc, em nói cho tôi một sự thật mà bấy lâu nay em vẫn giấu kín. Chồng em là người đồng tính. Hai người chưa bao giờ chung chăn gối. Sâu xa trong việc em chấp nhận lấy anh ta là vì cái ân tình, anh ta là ân nhân của gia đình em, vì vậy bấy lâu nay em không nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào của tôi vì không muốn phải chịu ân tình của ai nữa.

 

29 tuổi, em khao khát cháy bỏng được làm mẹ, nhưng lại chẳng thể phá vỡ thỏa thuận với chồng ân nhân. Tôi xót xa nhìn em héo hon từng ngày. Trong chuyến công tác gần đây, tôi và em đã không làm chủ được bản thân. Chúng tôi đã trao hết, cuồng nhiệt cho tất cả tình cảm bị dồn nén.

 

Sau lần đó em tránh mặt tôi, cho đến khi em mang đơn lên xin tôi nghỉ việc, tôi nhìn rõ, em mặc chiếc váy bầu. Tôi biết chắc chắn đó là giọt máu của tôi. Rồi em biến mất.

 

Tôi đi tìm em suốt sáu tháng qua, đứa con của tôi có lẽ giờ đã đầy tháng. Tôi day dứt tâm can vì những dục vọng thấp hèn của mình đã làm em phải đau khổ, phải để giọt máu của mình lưu lạc. Tôi giận cả bản thân tôi đã tham quyền cố vị mà quên đi hạnh phúc của mình và em. Và nỗi day dứt lớn nhất: Tôi đã đẩy mình và em vào cái tội người ta lên án, tội ngoại tình.

 

Hoàng Vũ