Đau đầu vì bà ngoại ham "livestream"

Thành Luân

(Dân trí) - Có con đầu lòng, tôi muốn nuôi dạy con thật kỹ càng và khoa học. Nhưng vợ tôi khá dễ dãi, cô ấy không theo bất cứ phương pháp gì, hoàn toàn làm mọi thứ theo bản năng và lời khuyên của mẹ đẻ.

Tôi biết bản năng người mẹ rất mạnh. Nhưng việc làm cha mẹ là rất quan trọng, không thể hành động theo cảm tính. Vì chuyện này chúng tôi cãi nhau khá nhiều.

Mâu thuẫn lớn nhất của hai vợ chồng là việc nhờ ai trông con sau 6 tháng vợ phải đi làm lại. Tôi muốn thuê 1 vú em chuyên nghiệp, có cả bằng sơ cứu trẻ, có kinh nghiệm chăm trẻ và nắm các kiến thức giáo dục sớm. Đến khi con đủ 1 tuổi sẽ cho đi học trường mẫu giáo tư uy tín. Tôi là người kiếm ra tiền nên tôi không ngại việc chi mạnh tay cho con, nhất là trong những năm đầu đời.

Nhưng vợ tôi kịch liệt phản đối, thuê người ngoài, cho con đi "bộ đội" khi mới 1 tuổi là những việc cô ấy chưa bao giờ nghĩ tới. Vợ chỉ muốn giao con cho bà ngoại chăm đến 3 tuổi mới đi mẫu giáo. Vợ tôi rất nghe lời mẹ. Bà nghỉ hưu rảnh rỗi lại ở gần nhà chúng tôi nên bà cũng muốn chăm cháu.

Tôi biết vợ sợ người ngoài không thể tin tưởng được, mẹ vợ cũng vì yêu cháu thương con chứ công việc trông trẻ vất vả vô cùng. Nhưng tôi rất e ngại cách chăm sóc thiếu khoa học của mẹ.

Bà lấy nước xương hầm pha với sữa công thức để làm sữa cho cháu uống vì bà nghĩ nước ninh xương nhiều chất hơn nước lọc. Cho cháu ăn dặm, bà không đặt cháu ngồi vào ghế ăn ngay ngắn mà cứ bế ngửa cháu để đút cho dễ.

Tai hại nhất là bà nghiện điện thoại, ngoài những lúc cho cháu ăn và cho cháu đi vệ sinh, lúc nào bà cũng kè kè điện thoại trên tay.

Đau đầu vì bà ngoại ham livestream - 1

Ảnh minh họa: Getty Images

Bà ngoại một tay bế cháu, một tay lướt facebook xem livestream bán hàng, hay cả livestream đánh ghen, bóc phốt là cảnh tượng quen thuộc ở nhà tôi.

Bà cũng hay livestream khoe cháu nữa. Có hôm đang đi làm thấy bà phát trực tiếp trên facebook cảnh hai bà cháu đang chơi ở nhà, được một lúc thì con bé gào khóc nhưng bà vẫn "Con chào bà Vân kìa", "Con ơi mọi người đang khen con đáng yêu kìa", tôi phải gọi điện ngay nhờ mẹ tạm dừng việc livestream để dỗ cháu.

Tôi nhiều lần nhờ vợ góp ý cho mẹ nhưng rồi đâu vẫn vào đấy. Vợ tôi thì tính xuề xòa lại sợ mẹ mếch lòng nên cũng chấp nhận. Chỉ có tôi là đứng ngồi không yên vì giờ con gái tôi mới lên hai mà đã nghiện điện thoại. Hai bà cháu suốt ngày cùng xem mấy clip nhảm trên facebook hoặc chụp ảnh cùng nhau rồi mở ra xem đi xem lại.

Bà còn lợi hại đến mức có hai chiếc điện thoại thông minh. Một chiếc hết pin là có chiếc khác dùng ngay, không cần đợi sạc đầy pin. Có những lúc con bé muốn bà chơi đồ hàng cùng mình nhưng bà chỉ mải nằm ôm điện thoại. Bà bảo cháu tự chơi thì cháu òa khóc, thế là bà lại dỗ cháu bằng cách hai bà cháu cùng xem điện thoại.

Tôi rủ con đọc sách hay ra ngoài chơi thì chỉ được một lúc, nó lại đòi về nhà để xem điện thoại với bà.

Tôi nghĩ tình trạng này của con đã ở mức báo động. Tôi quyết định sẽ không nhờ mẹ trông cháu nữa. Tôi cũng đã ngắm được vài trường mẫu giáo tốt cho con. Có lẽ sẽ khiến vợ và mẹ vợ rất giận nhưng tôi không thể để con gái trở thành phiên bản nhí của bà ngoại.