Đàn ông “lạ” thật!

(Dân trí) - Cô bạn làm ngành ngân hàng có lần chuyện gẫu với chị: “Này, mấy lão đồng nghiệp ở công ty tao lạ lắm mày ạ. Bình thường làm việc ở cơ quan thấy các lão cư xử cứ khô khốc, thế mà đi công tác cùng lại quay ngoắt thái độ, săn đón tận tụy kinh người!”

Đàn ông “lạ” thật!



Chị cười. Còn nhớ hồi mới về công ty, cách đây chừng dăm năm, chị đã phải một bận “sốc toàn tập” khi bác đồng nghiệp nam đáng kính đột ngột xưng “anh” khi chị và bác vừa rời ô tô xuống nhận phòng khách sạn. Hồi ấy chị cũng từng nghĩ, đàn ông lạ thật, nhưng giờ mới thấy, thực ra thế mới là bình thường, không thế mới là lạ cơ.

Mà chuyện này không chỉ đám phụ nữ mới nhận xét thế. Có lần chị hỏi chuyện đứa bạn thân khác giới, nó cũng thừa nhận cái “lạ” đó ở đàn ông. Thằng bạn khẳng định, đàn ông mà ngồi với vợ có khi cả ngày trời không cạy miệng được tiếng nào, nhưng hễ ngồi gần cô gái nào hắn có ý định “à ơi” thì y như rằng, mở máy như chim hót!

Chả thế mà có lần, cô bạn đồng nghiệp cứ thì thầm vào tai chị một phát hiện thú vị về cặp đôi độ tuổi khá “dừ” đang ngồi phía trước họ trong quán ăn. Cô bạn khẳng định, họ không phải vợ chồng, dù người phụ nữ vừa nói qua điện thoại với con là, “mẹ đang ngồi ăn với bố!” Cái lý mà cô đồng nghiệp đưa ra để chứng minh cho kết luận của mình là: “Vợ chồng gì mà ngồi sát sạt nhau, âu yếm, nâng niu từng thìa canh, bát cơm thế chứ!” Chắc cô bạn đúng, chị tủm tỉm. Lại nhớ ra câu chuyện cô em chồng có lần vội vàng kéo chị vào góc bếp, kín đáo chỉ vào nhà tắm bảo, vợ chồng cậu em út đang… tắm chung trong đó. Cái kiểu “một bước không đi, một ly không rời” ấy, nếu không phải vợ chồng mới cưới thì đích thị là bồ bịch rồi. Cứ quan sát cử chỉ của một anh chàng thể hiện với phụ nữ ngoài đường và ngắm nhìn vẻ thờ ơ, vô tâm vô tính của cũng chính gã đó khi ở nhà với vợ, càng thấy sự chuyển biến trong tâm lý và hành động của đàn ông quả là… hết sức “lạ”!

Người ta vẫn bảo, đàn ông Việt vốn kém trong cái khoản lịch thiệp, lấy lòng hay biểu thị tình cảm với phụ nữ, đặc biệt với người gần nhất với họ là vợ. Hiếm khi thấy có cặp vợ chồng nào ở với nhau đã vài năm, con cái đề huề, lại có thể ngồi cạnh nhau âu yếm, thủ thỉ, hoặc vô lý hơn, rúc rích cười với nhau! Nếu có cảnh ấy, chỉ có thể trên sân khấu hoặc phim truyền hình. Đời thực dứt khoát không có! Chuyện này chị cho là “lạ” bởi lẽ, chị vẫn bắt gặp những đôi vợ chồng nước ngoài, dù đầu bạc trắng, tay đã đồi mồi, vẫn tay trong tay thật tự nhiên bên nhau trên phố. Chị chẳng nghĩ họ đang cố gắng tỏ ra điều gì, bởi đơn giản, họ chỉ đang quan tâm tới nhau, chẳng hề bận tâm tới việc những người khác nghĩ gì về mình.

Rốt cuộc thì sau những buổi hàn huyên cùng bạn bè, chị ngẫm ra, đàn ông vẫn luôn “lạ” như thế từ muôn đời rồi. Cái lạ lâu ngày thành quen nên dường như cũng chẳng mấy người thắc mắc. Và hẳn nhiên, khi đám phụ nữ như chị đã hiểu thấu đáo cái “lạ” này, họ sẽ thôi ngỡ ngàng trước sự đổi thay đột ngột của cánh đàn ông, và cũng sẽ… quen hơn trong cách ứng xử trước những tình huống lạ lùng như thế.

Đỗ Dương