Đa tình ngày mưa: Anh nói "Chỉ ai có điều kiện như em mới thích mưa thôi"
(Dân trí) - Ngồi nhìn trời qua khung cửa sổ, tôi chợt thấy buồn. Kỳ lạ thật, kỷ niệm buồn nào của tôi cũng thường gắn với ngày mưa.
"Anh ghét mưa"
Tôi nhớ ngày đó, tôi 20 tuổi, lãng mạn, yêu đời. Tôi thích mưa, thích ngồi trong mái hiên đếm từng giọt nước trong vắt từ trên trời rơi xuống rồi mơ mộng về một chàng hoàng tử mỹ miều.
Anh ấy sẽ xuất hiện trong buổi chiều mưa, trao cho tôi cái ô màu đỏ, đi bộ cùng nhau, dựa lưng vào người thật ấm... Vào lúc tôi đang mơ mộng nhất, người yêu nhẹ nhàng bảo: "Anh ghét mưa".
Mỗi khi mưa đến, chị em anh phải mang thau, chậu giăng khắp nhà hứng nước, lòng thắt lại theo từng tiếng sấm rền. Đứa lớn vỗ về đứa bé đừng khóc, đừng lo, mẹ sắp về rồi. Mẹ anh vất vả một mình nuôi hai con. Bố anh bỏ đi theo người đàn bà khác.
Mỗi khi trời mưa, hàng bánh xèo của mẹ anh đông khách, mỗi tội trời mưa thì đường về cực khổ. Anh thương mẹ và ghét mưa. Anh sợ trời mưa ẩm thấp, đống quần áo trong nhà hôi hám, sách vở phải dọn gọn vào một chỗ hiếm hoi không bị nước dột vào.
Có những đợt mưa bão triền miên, 3 mẹ con anh cả đêm không dám ngủ, thay nhau cầm chổi quét vì sợ nước chảy vào nhà. "Chỉ ai có điều kiện như em mới thích mưa thôi", câu nói đó có thể anh nói mà chẳng nghĩ gì nhiều.
Nhưng sau này ngẫm lại tôi thấy, cuộc tình 6 năm của tôi tan vỡ có lẽ cũng chỉ gói trong một dòng chữ ấy thôi. Điều kiện của chúng tôi quá khác. Muốn hay không điều này cũng tác động đến tư duy, nhận định, cách trưởng thành, cách hiểu về nhân tình thế thái của mỗi người.

Mỗi khi trời mưa, tôi lại nhớ đến anh (Ảnh minh hoạ: KD).
Anh không đến đón em
Một buổi chiều trời đổ mưa to. Trong vòng chỉ hơn một tiếng, tuyến phố trước cửa trường tôi ngập nửa bánh xe. Tôi nhắn anh đến đón. Cứ một giây, tôi lại ngó điện thoại một lần. Không có dòng tin nhắn nào đáp lại.
Tận sang ngày hôm sau, anh mới gọi cho tôi, nói tối qua phải về gấp vì mẹ anh ốm bệnh, ở nhà mưa chẳng có ai lo. Lúc đó, thay vì nói anh cũng nhớ tôi, xin lỗi vì không thể đến đón, anh chỉ nhắn: "Hình như trời lại sắp mưa rồi". Không hề hỏi tôi có ổn hay không?
Sau cơn mưa, trời lại sáng
Đó là một ngày mưa buồn mà tôi chẳng bao giờ muốn nhớ lại. Tôi đứng trong hiên quán cà phê với bạn, nhìn thấy rõ anh trong ô tô với một cô gái, lướt thoáng qua tôi. Bằng một lòng kiên định như sắt thép, tôi đã tự nghĩ ra rất nhiều lý do để biện hộ cho anh.
Có thể anh bận công chuyện phải đi giải quyết? Biết đâu anh ốm, người ta chở về? Hay trời mưa to quá, anh lại phải nhờ ai đó đưa về quê mẹ gấp? Tôi hấp tấp lôi điện thoại gọi anh nhưng không được. Nhắn tin không thấy xem.
Một tuần sau, tôi mới biết chiếc ô tô đó là của con gái sếp. Nếu anh đồng ý cưới, anh sẽ có nhà ở Hà Nội, có tiền để xạ trị cho mẹ anh ung thư.
Nhiều năm qua, tôi không còn thích mưa nữa. Tôi cũng đã yêu thêm vài ba mối tình. Nhưng công nhận là có những thứ không thể nào thay thế được.
Kể từ ngày anh nhắn tin xin lỗi vì phải đi lấy vợ, tôi không liên lạc thêm lần nào nữa. "Vốn dĩ từ đầu, chúng ta đã ở hai thế giới khác nhau", anh đã nói với tôi như vậy. Cho nên tôi chẳng thể trách ai.
Dù sao thì cuộc sống vẫn trôi, mưa xong rồi phải tạnh. Sau cơn mưa, trời lại sáng thôi. Và tôi đã vượt qua kỷ niệm bằng cách kiên cường như thế. Sau này, một người bạn cho tôi hay, vợ chồng anh đã ly dị cách đây gần hai năm.
Nghe nói vợ anh ngoại tình, họ dùng dằng tranh chấp nuôi con và phân chia tài sản mấy năm mới ly hôn được. Không hiểu sao, tôi không ngạc nhiên lắm. Có một lần, tôi thấy cuộc gọi nhỡ của anh, cách đây rất lâu rồi. Nhưng hôm đó, tôi không gọi lại. Có thể lúc ấy, anh yếu lòng.
Thật tình, tôi chẳng mong anh còn nhớ tới tôi, mọi thứ dù sao cũng là kỷ niệm. Hiện tại, tôi không biết anh sống thế nào nhưng tôi thầm mong cho anh hạnh phúc.
Đôi khi rảnh rỗi, tôi cũng lẩn thẩn nghĩ: Chẳng biết có khi nào anh ngồi ngắm mưa và nhớ đến tôi không nhỉ? Chỉ một chút thôi cũng được, cho sĩ diện của tôi được vuốt ve. Nhưng nhớ một chút thôi thì được, đừng ngốc như tôi, cứ ngắm mưa lại buồn.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.