Đa nghi và ghen tuông

(Dân trí) - Thanh ngồi trong nhà chỉ chờ tiếng xe máy của chồng. Anh vừa bước vào đến cổng, Thanh đã chạy ra nhìn đồng hồ km xem chồng mình đã đi những đâu.

Thời gian gần đây, Thanh sinh ra cái tính đa nghi luôn theo dõi dò la mọi hành động của chồng dù Quang từ trước đến nay vẫn là người đàn ông mẫu mực, chỉ biết kiếm tiền vì vợ con.

Thanh và Quang kết hôn được bốn năm và đã có một thằng cu kháo khỉnh. Điều kiện gia đình kinh tế ổn định, hai vợ chồng đã mua được một căn nhà lớn ở Mỹ Đình. Tháng trước, cô bạn thân của Thanh ở Canada về nước, sau chục năm xa cách, Thanh và cô bạn được dịp tâm sự, đang tự hào kể về đức lang quân của mình thì bị bạn ngắt lời: “Mày cứ tin mấy ông đó có ngày chia tay như chơi. Chính các ông khù khờ mới đáng sợ. Đùng một cái, các ông ấy có bồ rồi về nhà đòi ly dị vợ. Mày phải cẩn thận, không có ngày mất chồng”. Những lời khuyên của cô bạn "chân ướt chân ráo" mới về cũng khiến Thanh giật mình, rồi đâm ra lo, thấy sợ sợ rồi sinh ra cái thói đa nghi lúc nào không biết.

Cơ quan đang có đoàn thanh tra, Quang là trưởng phòng nên thường xuyên phải về muộn nên Thanh càng có "lý" khi cho rằng: “Chắc lại lấy cớ đàn đúm tụ tập trai gái”. Thanh gửi con cho bà ngoại, âm thầm đến cổng cơ quan theo dõi chồng. Mấy ngày liền vẫn thấy anh tan sở rồi về nhà, Thanh càng không an tâm. Thanh nghĩ bụng chắc làm gì mờ ám trong đó.

Hôm sau, Thanh đột xuất vào cơ quan anh. Cơ quan đã về hết nhưng cửa phòng anh vẫn đóng, bên trong sáng đèn. Thanh chỉ thấy hai bóng người trong đó đã bực bội rút di động nhưng không liên lạc được. Mặt hằm hằm Thanh bỏ về.

Tối ấy, Quang vừa về đến nhà, Thanh đã tra hỏi: “Anh làm gì với ai trong phòng chiều nay?”. Quang ngạc nhiên: “Chẳng với ai hết, anh chiều nay đi họp trên cơ quan bộ, sau đó đi ăn với sếp”.

Thanh càng nóng mặt: “Anh tưởng tôi không biết gì à? Trong phòng anh có hai người đang tình tứ với nhau. Tôi không bắt quả tang vì muốn giữ thể diện cho anh. Anh lại còn nói dối à? Tôi không ngờ anh lại là người như thế”.

Vừa tức giận vừa thanh minh mãi không được ích gì, Quang bỏ lên phòng đóng sầm cửa lại. Mấy ngày liền vợ chồng Thanh căng thẳng. Những lời chì chiết của vợ khiến Quang không còn sức chịu đựng. Quang bỏ nhà đi rượu chè với đám bạn rồi về nhà nội ngủ luôn.

Nghe thầy phán: “Chồng đang có tình nhân”, Ngọc lo lắng và lên kế hoạch để giữ chồng. "Chắc tại từ trước tới giờ mình vô tâm nên chồng mới vậy", Ngọc tự nhủ.

Vậy là thay vì "thờ ơ", Ngọc bắt đầu kiểm soát hết mọi tin nhắn, các cuộc gọi điện đến số máy của chồng. Tối nào, Ngọc cũng mượn máy kiểm tra xem có gì mờ ám. Chồng đi làm, Ngọc cũng không an tâm, lúc nào trong đầu cũng nghĩ ra những cảnh tượng này nọ, chốc lại gọi điện hỏi han. Để an tâm hơn, Ngọc bắt chồng gọi từ số máy cơ quan rồi thỉnh thoảng đột xuất có mặt ở chỗ làm của chồng...

Không hề có một chứng cứ gì về chồng ngoại tình, Ngọc phần nào thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù vậy, Ngọc vẫn nghe lời ông thầy giấu chiếc bùa dưới gối của chồng, rồi Ngọc bắt chồng bỏ chiếc bùa vào ví.

Chồng Ngọc thấy vợ "đổi tính", lúc đầu cũng vui vui vì được vợ quan tâm và cũng biết ghen nhưng dần dần, sự giám sát chặt chẽ của vợ khiến anh mệt mỏi và căng thẳng. Bực với vợ anh quát: “Em không tin anh thì tin ai?”. Ngọc thì quả quyết: “Tin lời các anh có ngày tan cửa nát nhà à. Tốt nhất là phòng tránh và ngăn chặn ngay từ đầu”.

Vậy là thay cho nụ cười hạnh phúc là ánh mắt soi mói lạ lùng và những lời điều tra xét hỏi của Ngọc. Anh chán về nhà và chẳng còn chút cảm hứng “chuyện yêu” với vợ.

DK