Cưới vợ trẻ cho bố, tôi bị cả họ chê cười
(Dân trí) - Tôi hỏi chồng: “Anh cũng thấy bố nên lấy vợ à?”. Anh nói: “Nên quá đi chứ, con chăm cha sao bằng bà chăm ông”. Lời khẳng định của chồng mở ra cho tôi một kế hoạch...
Một buổi tối mùa đông, sau bữa cơm quây quần ấm áp của gia đình, tôi cầm điện thoại mở camera xem tình hình bố ở nhà thế nào. Đó là thói quen của tôi kể từ ngày mẹ mất.
Hiện lên trước mắt tôi là hình ảnh bố đang bê một tô cơm ngồi ăn ở phòng khách, vừa ăn vừa xem ti vi. Bố lọt thỏm giữa phòng khách mênh mông, trong tiếng ti vi oang oang mà có lần bố bảo tôi: “Nhiều lúc không xem bố cũng cứ mở ti vi lên cho nhà có tiếng người”. Nghĩ tới đó, tôi rơi nước mắt vì thương bố.
Mẹ tôi đã rời cõi tạm một năm tròn. Anh trai tôi lập nghiệp ở xa. Tôi tuy lấy chồng cách nhà chỉ 20km nhưng không phải cứ muốn về là về ngay được. Như lúc nhìn bố một mình, muốn chạy về nhà, ngồi ăn bữa cơm cùng bố cho bố đỡ buồn mà cũng có dễ đâu.
Nhìn tôi khóc, chồng tôi buông một câu: “Hay là em tìm vợ cho bố đi. Bố 60 tuổi, không còn trẻ nhưng cũng chưa quá già. Quãng đời phía sau nếu có người bầu bạn sớm tối thì tốt quá”.
Điều anh vừa nói, quả thực tôi từng nghĩ đến nhưng không dám nói ra. Tôi biết mẹ mất rồi, bố sống một mình sẽ rất buồn tủi, rất cô đơn. Nếu có thể tìm được một người cùng đồng hành tuổi xế chiều, biết đâu mẹ ở dưới suối vàng sẽ yên tâm vì bố không lẻ loi nữa.

Con cái dù thương bố mẹ thế nào cũng khó chu toàn việc nọ việc kia. Nào là gia đình riêng, chăm chồng, chăm con, công việc trong ngoài xoay trong vòng tuần hoàn hối hả. Cố gắng lắm cũng chỉ tranh thủ ngày nghỉ lễ hoặc cuối tuần đưa cháu về chơi với ông ngoại một chút rồi lại rời đi. Mỗi lần đi đều nhớ mãi dáng hình ông bịn rịn trước cổng nhà.
Tôi hỏi chồng: “Anh cũng thấy như vậy là tốt à?”. “Tốt quá đi chứ, con chăm cha sao bằng bà chăm ông”, anh khẳng định. Tôi cũng nghĩ, sao bố mẹ có thể cưới vợ cho con, mà con cái lại không thể làm điều đó cho bố mẹ?
Thế nhưng, đề xuất này của tôi bị bố bác bỏ đầu tiên. Bố nói, bố yêu mẹ, cuộc đời này chỉ chung thủy với mẹ. Ngày mẹ còn sống bố không phản bội, mẹ mất rồi cũng tuyệt đối không. Vả lại, bố nói mình già rồi, cưới vợ thiên hạ họ đàm tiếu cho, còn ra thể thống gì nữa.
Kể cả anh em 2 bên nội ngoại khi biết ý định của tôi cũng không tán thành. Mọi người đều nói, bố có lương hưu, kinh tế không chật vật. Sức vẫn còn khỏe để tự chăm lo bản thân, tự nhiên lại lấy vợ ở tuổi này làm gì? Sống một mình, thích ăn lúc nào thì ăn, ngủ lúc nào thì ngủ, dần rồi cũng thành quen. Lấy vợ rồi, tài sản sau này lại phải chia năm xẻ bảy cho người dưng, thà để cho con cháu mình hưởng là tốt nhất.
Bác ruột (chị gái mẹ tôi) còn mắng tôi: “Chả ai dại như mày, nhà người ta con cháu khuyên ngăn còn không được. Đằng này, đang yên đang lành lại đòi cưới vợ cho bố”.
Nhưng mọi người nói cứ nói, việc cần làm tôi cứ làm. Tôi nhờ bạn bè, người quen tìm người. Cuối cùng, cũng có người tôi thấy phù hợp.
Cô ấy kém bố tôi 16 tuổi, từng chăm sóc người ốm cho một gia đình trong làng. Cô quê miền Trung, không chồng, không con (không ai rõ lý do là gì), chăm chỉ, chịu khó.
Lúc đầu tôi gặp cô, nói muốn thuê cô tới nhà giúp dọn dẹp nhà cửa, đi chợ nấu nướng. Sau khi biết rõ hoàn cảnh, cô nhận lời. Ban đầu bố tôi không chịu, bảo bố ở một mình ăn uống bao nhiêu, bận rộn gì mà phải thuê người giúp việc? Nhà có mỗi bố, lại thêm phụ nữ ở trong nhà, làng xóm nói ra nói vào phiền phức.
Tôi đành nói lỡ trả tiền thuê người ta một tháng rồi, giờ cho nghỉ là mất mấy triệu bạc. Thôi thì để cô ấy làm tạm một tháng, bố không thích thì cho nghỉ việc.
Nhưng rõ ràng, nhà có 2 người vẫn vui hơn một người. Huống hồ, bố tôi xưa nay vụng về bếp núc, nấu một món ăn cũng chẳng ra hồn. Nhà có bàn tay phụ nữ chăm lo, nhà cửa gọn gàng, không khí ấm áp hẳn.
Bố tôi và cô ấy ở gần nhau lâu ngày cũng nảy sinh tình cảm. Nửa năm sau, khi tôi ngỏ ý 2 người nên kết hôn cho cô có danh phận đàng hoàng, cô ấy cúi mặt ngại ngùng, còn bố tôi chỉ cười không phản đối.
Chuyện bố tôi tái hôn tất nhiên không tránh khỏi xì xào kể cả người thân hay người ngoài. Có người còn ác ý bảo tôi muốn đùn đẩy trách nhiệm chăm sóc bố cho người khác. Nhưng tôi nói với bố: “Con chỉ quan trọng bố cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, không quan trọng người khác nghĩ gì. Người ta cười 3 ngày, không cười được 3 năm, cũng không ai sống thay cho cuộc đời mình cả”.
Nhiều người nói tôi hành xử ngược đời, nhưng mỗi lần xem qua camera, thấy bố và dì cùng ngồi ăn cơm, tôi không còn khóc. Mỗi lần về thăm nhà, nhìn ông bà quấn quýt nói cười, tôi biết mình đã làm đúng. Mẹ tôi đã mất rồi, nhưng bố thì vẫn cần sống một cuộc đời ấm áp, vui vẻ.
Đọc bài tâm sự “Về thăm bố không báo trước, tôi sững sờ khi thấy người phụ nữ lạ trong nhà”, tôi rất hiểu cho tâm trạng của cô gái trẻ vừa mất mẹ, không dễ chấp nhận nhìn bố vui vẻ cùng người khác.
Tôi không nói em suy nghĩ hay hành xử như vậy là đúng hay sai, bởi nó thuộc vào phạm trù cảm xúc, quan điểm sống của mỗi người. Tôi chỉ muốn nói với em rằng, làm con, đôi khi hãy đặt mình vào hoàn cảnh của bố mình để hiểu.
Mẹ em mất rồi, chẳng lẽ bố em cứ phải sống cô đơn buồn tủi một mình đến hết đời mới là tốt? Đàn ông bề ngoài trông cứng cỏi, mạnh mẽ thế thôi, thật ra sự chịu đựng của họ kém hơn phụ nữ, đặc biệt là về mặt cảm xúc.
Phụ nữ mất chồng nhiều người sẽ ở vậy nuôi con khôn lớn trưởng thành. Nhưng đàn ông góa vợ, sớm muộn gì họ cũng sẽ tái hôn. Không hẳn vì họ thay lòng, không hẳn vì họ hết yêu, mà họ sợ cô đơn, họ sợ cảm giác chông chênh một mình, họ vụng về trong việc tự chăm sóc cho bản thân.
Cho dù em có chuyển về gần nhà, rồi em cũng phải lấy chồng, cũng sẽ bận rộn lo cho cuộc sống riêng, không thể lúc bố cần là có mặt.
Bố em và người đàn bà ấy đã từng lỡ nhau một lần thời tuổi trẻ. Trong quãng đời sống cùng mẹ em, bố cũng chẳng làm gì sai cả. Họ có thể gặp nhau lúc cả hai đều cô đơn tuổi xế chiều có thể coi là một cái kết đẹp.
Có thể bố em đã hơi vội vàng, có chút thiếu sót khi không thông báo với các con chuyện trọng đại này. Nhưng em hãy mở rộng lòng mình ra, nghĩ cho bố nhiều hơn một chút.
Tại sao chúng ta lúc nào cũng dễ thông cảm cho người ngoài nhưng lại khắt khe với người thân mình? Em trách bố chỉ nghĩ đến bản thân mình nhưng có tự hỏi là chính em cũng đang rất ích kỷ hay không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.











