Cưới sớm
(Dân trí) - Chưa đầy 2 năm học trên thành phố, nó bỗng nhiên dẫn một cô gái về nhà bảo cưới. Bố mẹ phản đối vì nó còn trẻ, năm nay chưa đầy 20 tuổi. Hai đứa quyết tâm lấy nhau và lỡ ăn cơm trước kẻng.
Nó nhờ phước bố mẹ vợ. Nhà có điều kiện, ông bà ngoại vẫn hay giúp đỡ thêm tiền học hành và hỗ trợ chi phí ăn uống. Nó chưa kiếm được việc làm nên bố mẹ cũng thường xuyên gửi tiền cho vợ chồng nó chăm con. Nó mải chơi, vợ nó còn quá trẻ nên chưa hiểu chuyện. Nhiều lần về ngoại, bố mẹ vợ nói móc, hai vợ chồng tự trọng bỏ về. Đến khi hết tiền, nó chạy về nhà nội bị ông bà mắng xơi xơi, hai vợ chồng ngày tháng lo bữa ăn và bắt đầu cãi vã, xung đột.
Hôm trước nó ôm quần áo về bảo mẹ đòi bỏ vợ, bố cầm đầu cán chổi đuổi nó chạy quanh nhà: “Mày đòi cưới bằng được giờ đòi bỏ là sao?”. Bố thét lên giọng đầy tức giận. Nó vừa khóc vừa gằn giọng xuống nghe mà thương hại: “Bố mẹ có cho con tiền đâu mà con sống được, vợ chồng con biết làm gì nuôi nhau?”.
Vợ nó sinh non, đứa trẻ sinh ra phải nằm gần một tháng trong phòng điều dưỡng. Ông bà nội ngoại thay nhau chăm nom cháu. Đứa bé nhỏ xíu và mềm nhũn lọt thỏm trong cánh tay rắn rỏi của nó, nó thấy mình bỗng trưởng thành lên. Khuôn mặt thiên thần của con ngủ ngon lành, nó muốn được bảo vệ đứa con và gia đình này, nó biết hôm nay là một ngày mới và nó cần sống khác đi. Mẹ nó từng nói: “Gia đình giống như một cái cây, cần được nuôi dưỡng và đợi chờ đến ngày gặt hái. Trái còn nhỏ thì năng suất thấp như hôn nhân chưa có sự chuẩn bị chu đáo cả vật chất lẫn tinh thần thì sẽ có nhiều biến cố và sai lầm”. Nó làm cha rồi, nó không thể sống cho mỗi mình nó nữa.
Hương Hồng