Cưới chạy Tết

(Dân trí) - Đầu tháng chạp chúng nó dắt nhau về ra mắt rồi xin cưới. Tết nhất đến nơi, định bụng để ra giêng, nhưng suy đi tính lại chị đành chiều lòng bọn trẻ.

Bởi quê chị có tục lệ, trai gái sau khi lấy vợ gả chồng, đến tết, phải đi hết các nhà họ hàng để nhận họ. Nếu không thì cô dâu hoặc chú rể mới sẽ không được công nhận là họ hàng. Hai đứa đều làm công nhân ở trong Nam, gia đình con bé cũng vào làm ăn hết ở trong đó. Nên nếu ra giêng cưới thì tết sang năm phải bồng bế nhau về đi nhận họ sẽ rất vất vả.
 
Cưới chạy Tết


 

Thế là đám cưới diễn ra sát Tết. Cả hai nhà đều theo công giáo, nên các thủ tục có phần rườm rà hơn. Chạy tới chạy lui xin lấy chứng chỉ giáo lý hôn phối, rồi xin cha làm lễ cưới cũng bở hơi tai. Cũng may, chị được đức cha thông cảm nên các thủ tục cũng gói gọn và đỡ đi nhiều.

 

Bánh kẹo, trầu cau thì nhờ dì hai lo. Gà và lợn nhờ dì ba và cậu út. Đồ khô nhờ dì tư. Mấy chú em rể được phân công sửa sang lại nhà cửa. Chị lo phần mời bà con họ hàng. Thằng con chị có mỗi việc lo quần áo, chụp ảnh cưới.

 

Tết nhất, giá cả mọi thứ cứ tăng vù vù. Mà cận ngày quá nên gà với lợn đã được người ta đặt hàng trước nên phải đi gom từng nhà khá vất vả. Cũng may, chị mượn đỡ được đứa cháu mấy chục triệu, không thì chẳng biết thế nào.

 

Thằng con chị năm nay tròn 20, cô con dâu thì vừa 18. Thấy chúng nó còn trẻ quá, chị chả muốn cưới xin làm gì. Nhưng khổ tội, con bé có bầu, chị đành bấm bụng làm đám cưới. Chỉ mong cưới xong vợ chồng nó tu chí làm ăn.

 

Chồng chị mất ngay sau khi thằng bé ra đời được ba tháng. Tai nạn sập hầm than. Đau khổ và buồn bã, chị bỏ việc đem con về quê ngoại, dựng cái nhà nhỏ trên mảng vườn sau nhà mẹ. Công việc chính của chị hàng ngày là đi bóc và phơi bánh đa nem thuê. Thằng con, niềm hy vọng cuối cùng của chị lại chẳng được như chị mong muốn. Đang học lớp 11 nó bỏ học đòi đi làm. Suốt mấy năm nó đi làm, nhưng chẳng mang được đồng nào về cho mẹ, đến cái vé xe sau tết nó đi chị cũng phải cho.

 

Đám cưới nhà chị diễn ra đông vui nhộn nhịp hơn dự kiến, phần vì con đầu cháu sớm, phần vì cũng là thời điểm người ta nghỉ tráng bánh đa nem để ăn tết. Khách khứa về hết, nhìn con dâu loay hoay với đống đồ ngổn ngang, thằng con thì đang say sưa ngáy trên giường. Khẽ nhẹ nhàng chị bảo con dâu đi ngủ sớm, có gì sáng mai dậy cả nhà cùng làm. Cô con dâu ngoan ngoãn nghe lời. Nở một nụ cười mệt mỏi, chị ngả lưng xuống giường, vắt nhẹ tay lên trán tự nhủ: “Tết này mình đã có con dâu rồi đấy”.

 

Hương Hồng