Của để dành

(Dân trí) - Không thể nói tôi không tham vọng. Có những lúc tôi phù phiếm và vĩ cuồng đến mê muội, tưởng như sức vóc nhỏ bé này có thể thay đổi cả thế giới. Đó là ước mơ xa vời, dù khi ấy tôi quên hết mọi việc, lấy phấn đấu làm niềm vui riêng.

Của để dành - 1

 Một ngày của tôi bắt đầu từ lúc năm giờ.

 

Vừa dậy ngay lập tức tôi mở trang báo điện tử mình cộng tác xem có bài nào được đăng, rồi mới bắt đầu các thủ tục của buổi sáng, viết lách gì đó và ra đường bắt xe.

 

Tám giờ tôi vào làm, năm giờ chiều tan, tiếp tục đi học lớp văn bằng hai, vừa đi đến trường học vừa ăn tối, vỏn vẹn bốn lăm phút. Sáu giờ tối tôi vào học, đến chín giờ ba mươi phút thì kết thúc, đêm về vẫn tranh thủ học bài, đọc sách, nếu có ý tưởng thì lao vào viết. Ngày của tôi thực sự kết thúc khi kim đồng hồ chỉ quá 11 giờ.

 

Thậm chí không có lấy một phút tự hỏi mình xem học nhiều, làm nhiều, cắm đầu cắm cổ vào cố gắng như thế là vì cái gì? Có lẽ tôi vẫn nuôi ước mơ trở thành một nhà quản lý có uy quyền, bên cạnh đó luôn hi vọng văn, thơ như một sở thích tao nhã song cũng mang lại chút tiếng tăm.

 

Thế rồi bất ngờ tôi gặp tình yêu đích thực của mình trong dòng đời hối hả. Chỉ một giây lặng im nán lại nơi con đường ấy… tôi giật mình nhận ra, có những điều đắt giá hơn rất nhiều thứ tôi đang vất vả đeo đuổi. Tôi bắt đầu mơ về căn nhà nhỏ xinh có bếp lửa hồng, có đôi mắt trong veo, ngây thơ của con trẻ, có nụ cười háo hức, xuýt xoa đón chờ bữa cơm nóng của một nửa yêu thương.

 

Cũng từ đó tôi rùng mình mỗi khi nhìn thấy bọn trẻ bị bỏ bê như những cây hoang không được chăm sóc trong một khu vườn toàn cỏ dại. Đầu óc tôi hoang mang khi trông thấy những đứa hỗn láo, thiếu sự quan tâm săn sóc của mẹ cha. Tôi không thể nói cứng rằng mình sẽ cho chồng con những gì, để con cái không phải thiếu thốn ra sao, nhưng tôi xin dám chắc sẽ dành trọn vẹn thời gian và tình yêu thương của mình cho con cái, cho gia đình.

 

Mỗi khi mường tượng một mái nhà còn là tờ giấy trắng, ta tha hồ thêu dệt, tạo hình nên một tổ ấm tôi nhận thấy vinh hoa phú quý, quyền lực và danh vọng sao tầm thường quá đỗi. Tôi sẽ dành thời gian phần lớn để chăm sóc con, dạy con thật kỳ công như ngày xưa mẹ đã từng dành bao tâm sức dạy dỗ. Tôi sẽ ăn những món bổ, tốt cho thai nhi, tôi sẽ nạp cho mình thật nhiều kiến thức hữu ích cho việc mang thai và nuôi con sau này.

 

Nếu là con gái tôi sẽ khuyên con để tóc dài, dạy con kết tóc làm điệu. Con lớn hơn tôi sẽ dạy thêu thùa, đan móc… hướng dẫn con làm bạn với sách và tìm những người bạn tốt trong cuộc sống. Với ngần ấy việc, tôi nghĩ rằng sẽ không còn thời gian để mình phải nhọc lòng, lo lắng phiền muộn về những nỗi buồn trong nhân gian.

 

Nếu là con trai, tôi sẽ dạy con biết yêu thương con người, hiếu nghĩa với bố mẹ và lễ độ với người lớn. Người bạn đời của tôi sẽ chứng minh tầm quan trọng của mình với gia đình, anh sẽ là một ông bố tâm lý, dạy con trai lòng dũng cảm, cùng ý chí kiên cường và sẽ luôn mẫu mực để tôi yên tâm lo việc nhà.

 

Tôi cũng chấp nhận lui về phía sau làm hậu phương vững chắc, chọn một công việc có thể tiền công ít hơn nhưng "của để dành" của tôi sẽ luôn được chăm chút ngày một "có giá".

 

Những hằn học, bon chen với tôi là vô nghĩa. Tôi sẽ thả tay cho những phù phiếm đó rơi. Dành hầu hết vòng tay mình cho tổ ấm thân thương.

 

Khi thời gian con cần tôi giảm phần nào, tôi có thể an tâm gửi bé vào nhà trẻ, để con làm quen với bạn mới, cuộc sống mới, từ từ trưởng thành hơn, song tất nhiên tôi vẫn luôn theo sát con mỗi ngày. Bên cạnh đó sẽ trau dồi, nâng cao kiến thức để con cái thêm phần nể phục, có ý chí học tập, noi gương.

 

Nhân cách trẻ thơ hình thành từ ba năm đầu tiên, các năm tiếp theo rất khó uốn, vì thế, "đứa con là phần thưởng hay sự trừng phạt tuỳ thuộc vào cách giáo dục của bố mẹ chúng". Tôi luôn tin rằng mình xứng đáng có được đứa con hiếu thảo, ngoan hiền. Thật đáng thương cho những bà mẹ chỉ biết nhao thân kiếm tiền, dùng mọi thủ đoạn, đắp vào mình bao vật chất cùng ảo vọng, hư vô mà không biết rằng vật báu vẫn đang tròn xoe mắt ngóng đợi ở nhà.

 

Tôi vẫn thường tâm niệm, công việc như một quả bóng cao su, thả ra tất nó sẽ trở lại với mình. Chỉ có gia đình là quả bóng thuỷ tinh cần nâng niu, gìn giữ. "Dồn tâm vào cung tên, mũi tên có thể bắn tan cả đá cứng". Tâm của tôi ở đây là các con cùng gia đình hạnh phúc. Tôi tin mình sẽ thành công.

 

Thiều San Ly