Cộng, trừ những cái roi

(Dân trí) - Vậy là tính đến giờ phút này, bạn “nhí nhố” của gia đình ta chưa sang tuổi thứ tư, mà đã nợ bố bạn ấy hai mươi sáu cái roi rồi.

Cộng, trừ những cái roi



Ban đầu bạn nghịch ngợm, dù tức lắm nhưng ai nấy đều cố gắng, cố gắng hết sức để nhẹ nhàng phân tích cho bạn hiểu. Mắc lại lỗi sẽ bắt xin lỗi, rồi sau thì điên tiết, khi thấy “xin lỗi” như là câu cửa miệng, bố mẹ dọa cuối tuần không cho đi chơi, không cho xem hoạt hình, ca nhạc…

Nhưng lứa tuổi ương bướng ấy, mặt cứ “nhơn nhơn” ra thì phụ huynh chỉ còn biết “im lặng là vàng” để nhờ người bình tĩnh hơn can thiệp, “Anh ra xử lý hóa ông bạn vàng của chúng ta hộ em với”.

Có lúc lại ngồi cạnh kích “Cái mặt vênh vác thế kia, điệu bộ câng câng thế này mà bố không cho bạn ấy cái roi nào thì hơi phí”, “phải đánh thôi, chẳng oan tí nào cả”. Thế là bố bắt đứng xó, để đùng đùng đi tìm roi, mẹ nhìn cũng phát hốt. Thế rồi, được một lúc nước mắt “kẻ tội đồ” nhỏ tong tong vẻ oan ức nhìn mẹ cầu cứu, mẹ tỉnh bơ nói khẽ: “Chịu, mẹ mà dám can dám bênh bố đánh cả mẹ thì ai nấu cơm cho hai bố con ăn”.

Bố mẹ đồng lòng nhất chí có gì nói riêng với nhau chứ không bao giờ có chuyện bố đánh mà mẹ nhảy thẳng vào can, lúc con sai thì việc gọi bố hay mẹ là vô tác dụng như nhau.

Được một lát bố nháy mẹ ra an ủi bạn ấy, mẹ dò dẫm đi ra, vẻ lén lút thì thầm: “Con biết lỗi chưa?” “Có ạ”. “Con ra khoanh tay đứng nghiêm chỉnh xin lỗi bố mẹ nhanh còn kịp”. Bố cao giọng: “Hôm nay đáng đánh hai roi, nhưng cho nợ, lần sau tái phạm thì xử lý nặng gấp đôi”.

Dần dần qua đó bố dạy nhóc con học phép cộng luôn: “Đến hôm qua là còn nợ bố bảy roi, tội hôm nay đáng đánh một roi, cộng lại là mấy?”. Tích trữ vào, hôm nào tổng kết đánh một thể cho… “nát đít”.

Thi thoảng bàn tay xíu xíu lại khệ nệ mang ghế cho mẹ ngồi, mang rổ để mẹ hái rau hay có những hành động đáng khen thì bố lại dạy con phép trừ đi những cái roi. Chả thế mà thằng nhóc đã dần biết làm toán.

Hôm ấy đang ăn cơm mẹ nhìn thấy vết hằn ở chân con nên buột miệng hỏi: “Sao mà đỏ thế kia?”, hỏi đến lần thứ hai con vẫn chẳng trả lời vẻ như oan lắm, bố vẫn điềm nhiên: “Nghênh ngang thì được ăn roi chứ sao”, tự dưng thấy thương thằng oắt con quá, nhưng mẹ cũng không dám lộ ra cảm xúc: “Làm sao mà bố đánh?”. “Tại con tóm đuôi con Laika”, “Thế bố đánh là đúng hay sai?”, “Đúng ạ”. “Tất nhiên rồi, nhỡ nó đau, ngoằng cho phát chảy máu thì sao. Sau tránh xa chó ra biết chưa?”. “Vâng ạ”. “Thế xin lỗi bố chưa?” - “Con xin lỗi bố”.

Tối nhớ đến mẹ lại nhắc nhở bố về việc đừng đánh con, bố bực: “Quát hai lần rồi, nó vẫn cố tình”, mẹ chẳng dám ý kiến nữa kẻo cũng bị ăn roi can tội dung túng cho cái xấu.

Bố mẹ thống nhất sẽ cất roi ở trên gác, để mất thêm một chút thời gian đi tìm roi và cũng là để hạ nhiệt cơn giận dữ của chính mình, tránh việc đánh quá tay. Hi vọng cái roi sẽ vẫn luôn như mới, để sau này con lớn nhìn vào sẽ biết rằng, bố mẹ thực lòng chẳng bao giờ muốn động đến nó.

TSL