Con trai ngoại tình, nhưng con dâu mới là người làm tôi khóc

Giang Hà

(Dân trí) - Thật trớ trêu, tôi lại nghe được điều đó từ những xì xào, bàn tán của người ngoài. Tôi mong tất cả chỉ là bịa đặt. Dù vậy, tôi vẫn phải đến nhà con trai một chuyến xem thực hư ra sao.

Lâu rồi, tôi không đến nhà con trai, dù hai nhà cách nhau không quá xa, trong cùng một thị trấn. Lý do bởi tôi không ưa con dâu. Nói đúng hơn, tôi không ưa bố mẹ của con dâu.

Ông bà thông gia làm buôn bán, con gái cũng nghỉ học sớm theo bố mẹ đi làm kiếm tiền. Nhà tôi mấy đời đều làm nghề dạy học, con trai tôi cũng vậy.

Ngay lần đầu con bé về nhà, cách ăn mặc, nói năng của con, tôi đã không ưa. Con thật sự không giống hình mẫu một nàng dâu mà tôi mong đợi. Nhưng con trai tôi lại "mê như điếu đổ", tuyên bố đã gặp nhiều cô gái nhưng đây là cô gái duy nhất con muốn cưới làm vợ.

Nhà bên ấy nghe đâu cũng không ưng con trai tôi vì dạy học may lắm chỉ đủ ăn. Họ cho rằng, mục tiêu cuộc đời mà chỉ lo cho đủ ăn, đủ mặc thì khổ lắm. Thật ra hai nhà chẳng ghét bỏ gì nhau, chỉ là tự thấy không phù hợp với mình.

Nhưng thói đời, cha mẹ mấy khi thắng được con cái. Một ngày, hai đứa dắt nhau về, nói sắp có con, bố mẹ không đồng ý đám cưới thì chúng tự về ở với nhau. Chuyện đã như vậy, còn khuyên ngăn gì được nữa.

Ông bà bên kia đánh tiếng rằng, nếu không phải vì con gái lỡ dính bầu, con trai tôi còn lâu mới "có cửa" làm rể nhà họ. Tôi vừa tự ái, vừa thương con.

Con trai ngoại tình, nhưng con dâu mới là người làm tôi khóc - 1
Tôi không quá yêu quý con dâu, nhưng cũng chưa từng ghét bỏ (Ảnh minh họa: Sohu).

Cưới nhau xong, nhà gái đề nghị mua cho hai đứa căn nhà. Con trai tôi từ chối, nói rằng hai vợ chồng đều đã trưởng thành, sau này tự làm tự ăn, tự xây dựng, vun vén gia đình, không phiền hà, dựa dẫm hai bên bố mẹ. Ông thông gia nghe xong bĩu môi: "Đã nghèo lại còn sĩ".

Nhưng rồi con dâu sinh con, căn nhà thuê trở nên chật hẹp. Tôi bảo con dọn về nhà vừa rộng rãi, mẹ vừa có thể hỗ trợ. Con tôi không đồng ý, nói rằng: "Mẹ rất tốt nhưng sợ mẹ và vợ con không hợp nhau, sống chung sẽ khiến cả nhà cùng đau đầu".

Con dâu tôi không quen chịu khổ, bắt đầu về nhà than phiền. Ông bà thông gia hào phóng mua ngay một căn nhà, nói rằng mua cho cháu. Vợ ôm con về đó sống, con trai tôi cũng đành phải đi theo. Tôi coi đó là nhà của ông bà thông gia, thi thoảng lắm mới đến thăm cháu rồi về, không bao giờ ngủ lại.

Tôi đến vào buổi tối vì tin rằng, giờ đó hai đứa đều sẽ ở nhà. Nhưng sự thật chỉ có con trai tôi, vợ đã đưa con về nhà ngoại. Tôi nghĩ ông bà thông gia chắc cũng chưa biết chuyện, nếu không đã không im ắng thế này.

Con trai tôi ngồi đối diện mẹ, nhìn sắc mặt đã biết là có chuyện. Con khẳng định, những điều tôi nghe được không sai nhưng cũng không đúng hoàn toàn. Con trai tôi đúng là ngoại tình nhưng cũng chưa đến mức như người ta thêu dệt. Vợ sau khi biết chuyện đã về ngoại để cho mình thời gian tĩnh tâm.

"Con hết yêu vợ rồi phải không?", "Không phải thế". Con tôi bật lên như một cái lò xo, cho rằng mình vẫn yêu vợ, thương con, chỉ là không cưỡng lại được "cơn say nắng". Đó là cô giáo trẻ mới về trường, trẻ trung, ngọt ngào, xinh đẹp.

Tôi nhắc lại cho con nhớ, con là đàn ông đã có vợ. Ngày xưa, con chọn vợ mình cũng vì yêu, bất chấp cha mẹ hai bên phản đối, vậy mà chỉ mới mấy năm sống chung đã muốn thay lòng đổi dạ. Không sống chung được nữa thì giải tán, đừng lừa dối, mập mờ.

Tôi nói với con: "Bà mẹ chồng này không quá yêu quý con dâu, nhưng cũng chưa từng ghét bỏ. Việc con làm hôm nay là không thể chấp nhận. Con có thể kiếm ít tiền, có thể nghèo, mẹ không buồn. Nhưng con sống bạc bẽo với chính vợ con mình khiến lòng mẹ đau.

Sau này, con có thể đứng trước mặt học trò mà dạy chúng về niềm tin, về sự tử tế, về tình yêu được nữa hay không? Nếu cảm thấy tình cảm không còn, không thể sống chung, mẹ ủng hộ con ly hôn. Mẹ chỉ nói vậy thôi, con cũng là cha rồi, phải sống thế nào để sau này dạy con trai con nữa".

Tôi trở về nhà, lòng nặng trĩu. Mấy hôm liền, cơm nuốt không trôi, giấc ngủ không tròn. Rồi bất ngờ một chiều, con dâu về thăm. Con đi một mình, mua theo rất nhiều thứ, ánh mắt nhìn mẹ chồng không rõ buồn, không rõ vui.

"Mẹ ạ, con biết những năm qua làm dâu, con có nhiều thiếu sót. Vợ chồng con vừa trải qua một biến cố không dễ dàng. Điều quan trọng là cả hai chúng con còn thương nhau. Sau này, con sẽ vì anh ấy, anh ấy cũng sẽ vì con mà thay đổi, điều chỉnh lại mình. Chuyện này bố mẹ con không biết, hy vọng rằng mẹ cũng sẽ không phải muộn phiền vì chúng con nữa".

Tôi ôm con dâu, muốn ôm trọn thay cả nỗi đau của con, nước mắt cứ muốn trào ra. Là đàn bà, tôi hiểu những khổ sở con từng chịu đựng. Nhưng con bé mạnh mẽ và bao dung thế này chứng tỏ con trai tôi đã không chọn lầm người.

Hóa ra làm người cha, người mẹ thương con, chỉ cần tôn trọng quyết định và lựa chọn của con mình là đủ.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.