Chồng “10 điểm” lấy cớ tập gym để ngoại tình, nói lý lẽ khiến tôi ghê sợ

(Dân trí) - Tôi từng tin mình có một người chồng mẫu mực, không tật xấu. Cho đến khi tôi phát hiện tin nhắn lạ và buổi tập gym của anh không còn đơn thuần như bản thân vẫn nghĩ...

Tôi năm nay 28 tuổi, làm trưởng nhóm nội dung cho một công ty truyền thông. Công việc của tôi không có giờ giấc cố định, có ngày ngồi lì trước máy tính từ sáng đến khuya, có ngày lại chạy sự kiện, gặp đối tác, đi quay, đi họp. Cuộc sống của tôi trước khi kết hôn vốn đã quen với sự bận rộn và độc lập.

Chồng tôi thì ngược lại. Anh làm trong lĩnh vực tài chính, giờ giấc chuẩn chỉnh, ít khi mang việc về nhà. Chúng tôi quen nhau trong một dự án, khi tôi phụ trách truyền thông còn anh là bên khách hàng. Anh có ngoại hình điển trai, cao ráo và rắn rỏi nhờ thường xuyên tập luyện. Tính cách anh cũng điềm đạm, chín chắn, là kiểu người mà chỉ cần ngồi cạnh cũng thấy yên tâm.

Ngay từ khi mới quen nhau, anh thể hiện sự tôn trọng công việc của tôi và sẵn sàng chia sẻ việc nhà khi cưới nhau. Mọi điều ở anh khó tìm được khuyết điểm, vì thế tôi đồng ý kết hôn với anh ngay sau khi ra mắt gia đình hai bên.

Chồng “10 điểm” lấy cớ tập gym để ngoại tình, nói lý lẽ khiến tôi ghê sợ - 1

Chồng tôi lấy cớ đi tập gym để hẹn hò với người tình (Ảnh minh họa: Sohu).

Thoáng cái đã 3 năm chúng tôi chung sống cùng nhau. Từ khi cưới tới nay, tôi thấy chồng không có tật xấu nào đáng chê trách. Anh không rượu chè, bài bạc, tụ tập bạn bè bia rượu; lại luôn đi làm về đúng giờ và chăm chỉ việc nhà. Có anh, tôi yên tâm tập trung vào công việc với guồng quay nhanh chóng mặt của mình.

Chúng tôi chưa có con. Một phần vì chúng tôi đang còn trẻ, phải phấn đấu cho sự nghiệp, phần khác là vì chúng tôi cần phải gom góp tiền bạc cho căn hộ chung cư. Mọi việc được sắp xếp có lộ trình, nếu không có gì thay đổi thì 2 năm nữa chúng tôi sẽ sinh con.

Nhìn vào, ai cũng nghĩ đây là một cuộc hôn nhân văn minh và dễ thở. Có lần, một chị đồng nghiệp thân thiết từng nói với tôi: “Có được người chồng 10 điểm như H. thì đúng là may mắn của em đấy”.

Tôi chỉ cười, trong lòng thầm cảm thấy tự hào. Tôi đã sống trong cảm giác êm đềm, hạnh phúc đó 3 năm qua, chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ có ngày phải đặt câu hỏi về người đàn ông nằm cạnh mình mỗi tối.

Cho đến một ngày cách đây không lâu, mọi thứ bỗng chốc vỡ tan theo cách mà tôi không thể nào lường trước được. Hôm đó, khi tôi đang nấu cơm, điện thoại của anh đặt trên bàn bỗng sáng lên. Tôi vô tình lướt qua màn hình thì nhìn thấy một dòng tin nhắn hiện lên: “Tối nay anh qua nhé, em đợi”. Người gửi chỉ được lưu bằng một cái tên: Em gái.

Tôi lập tức cảm thấy choáng váng và tức giận. Đây rõ ràng là dấu hiệu "cảnh báo đỏ" rằng chồng tôi có mối quan hệ không trong sáng. Tôi thật sự sốc vì chưa bao giờ nghĩ chuyện ngoại tình lại có thể xảy ra với chính gia đình mình.

Dẫu vậy, tôi vẫn cố gắng tỉnh táo để suy nghĩ, chỉ một tin nhắn thì chưa thể nói lên điều gì. Tôi hiểu chồng tôi, nếu như tôi đưa tin nhắn này ra mà chất vấn anh, anh sẽ có cách phủ nhận. Mặt khác, tôi vẫn ôm hy vọng mong manh rằng tất cả chỉ là hiểu lầm.

Nghĩ vậy, tôi nén phẫn nộ, dọn cơm, hai vợ chồng ngồi cạnh nhau dùng bữa. Vừa ăn, tôi vừa để ý thái độ của chồng. Anh vẫn ân cần hỏi han vợ, mọi thứ diễn ra như bao ngày khác. Đến mức tôi đã tự hỏi liệu mình có đang suy diễn quá lên hay không?

Thế rồi, chuyện gì phải đến cũng đến. Khoảng 8h30 tối, chồng nói với tôi là xuống phòng tập gym của khu chung cư. Anh khoác đồ tập lên vai và đi ra khỏi nhà. Vốn dĩ chuyện này không lạ, vì chồng tôi cũng thường tập luyện thể dục, thể thao, mỗi môn chơi một chút.

Thế nhưng trong lòng tôi rõ ràng, chồng tôi không đi tập luyện. Vì vậy, tôi lặng lẽ đi theo. Trước hết, tôi xuống phòng tập gym. Phòng gym chung cư không lớn, lại lắp cửa kính, tôi đi vào dạo một vòng, rõ ràng là không thấy bóng dáng chồng tôi. Tôi vội vã xuống bãi để xe.

Vừa xuống tới nơi, tôi vừa kịp thấy chồng lái xe ra ngoài. Tôi vội vẫy một chiếc taxi đuổi theo. Cuối cùng, xe đỗ ở một căn nhà tôi không hề xa lạ. Đó là nhà của một người bạn của tôi.

Cô ấy có gia đình khá giả. Cha mẹ mua cho một căn nhà liền kề ở một khu dân cư giữa lòng thành phố. Tôi đã từng ngưỡng mộ cuộc sống vô ưu vô lo của cô ấy.

Nhưng chồng tôi ở trong căn hộ của cô ấy, chỉ có hai người bọn họ. Lúc đó, tôi chỉ cảm thấy một nỗi lạnh lẽo bao trùm lấy mình. Tôi không biết mình đã ngồi thừ trước cửa căn nhà ấy bao lâu, cho tới khi chồng tôi đi ra. Tôi cũng không chặn anh ta lại, mà tiếp tục đi theo về nhà.

Anh ta về nhà trước, tôi về sau chỉ một lát. Sau đó, đương nhiên là tôi bùng nổ sự tức giận và chất vấn anh ta. Nhưng khác với suy đoán của tôi, anh không hề chối cãi. Anh im lặng một lúc lâu, rồi chỉ nói một câu: “Anh xin lỗi”.

Nhưng ngay sau đó, những lời giải thích bắt đầu tuôn ra. Anh nói tôi dạo này quá vô tâm. Anh nói cuộc sống gia đình quá nhạt nhẽo, khiến anh cảm thấy ngột ngạt. Anh nói đàn ông ra ngoài đôi khi chỉ là “giải tỏa”, không ảnh hưởng gì đến tình cảm gia đình.

Nghe tới đây, tôi bật ra một câu hỏi theo phản xạ: “Nếu vậy, sao tôi không làm điều tương tự?”. Anh nhìn tôi, trả lời rất thản nhiên: “Vì anh đối xử với em quá tốt. Em không có lý do gì để làm vậy cả”.

Ám ảnh nhất là anh ta còn nói rằng, đằng nào tôi cũng đã phát hiện, anh ta cũng không cần phải giấu giếm nữa. Sau đó, anh ta bắt đầu nói về cái gọi là "tôn trọng cuộc sống riêng của nhau", về việc anh ta có quyền sống cho mình, miễn là vẫn giữ trách nhiệm với gia đình.

Khoảnh khắc đó, tôi bị sốc nặng. Từ giây phút ấy, tôi không còn nhìn anh như người chồng tôi từng yêu thương nữa. Tôi nhận ra, vấn đề không phải là một phút giây sa ngã ngoài luồng hôn nhân mà nó nằm trong suy nghĩ của chồng tôi. Anh coi việc ngoại tình là có thể giải thích được, là điều hiển nhiên. Còn sự chung thủy của tôi lại là thứ hiển nhiên, thậm chí là... anh ban phát cho tôi.

Đau đớn, uất ức, tôi tìm đến chị đồng nghiệp để tìm kiếm lời khuyên. Chẳng ngờ, chính người chị đã từng khen chồng tôi "10 điểm" lại nói rằng, vì chồng tôi quá hoàn hảo nên anh ta như vậy mới thật sự là... người bình thường.

Chị khuyên tôi, đời sống hiện đại, chuyện này vốn hay xảy ra, vì thế tôi có thể "ông ăn chả, bà ăn nem", hoặc nếu không chấp nhận được thì phải học hỏi các chiêu trị chồng. Tôi nghe mà tai như ù đi. Tôi phải làm sao đây?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Đọc nhiều trong Tình yêu - Giới tính