Con sẽ về
Thấy tôi lấy cây thông Noel ra, cậu con trai ba tuổi nhảy cẫng lên sung sướng. Nhìn ánh mắt thích thú của bé con, tôi như thấy lại hình ảnh của mình ngày bé. Nhà tôi nghèo, mà cây thông Noel lại là một vật thật xa xỉ thời đó.
Cứ mỗi dịp Giáng sinh, chị em tôi cùng bọn trẻ nghèo trong xóm đi xem hang đá trên nhà thờ hoặc của những ngôi nhà theo đạo Thiên chúa mà ao ước nhà mình cũng có một cây thông để treo những thứ mình thích.
Cuối năm đó, mẹ tôi kiếm được mối hàng gia công cho cả nhà cùng làm. Đến ngày Giáng sinh, mẹ bảo sẽ có quà đặc biệt cho chúng tôi.
Hôm ấy, đi học về, chúng tôi thấy trên bàn có một cây thông, chỉ cao khoảng… 5 tấc, có lẽ đó là cây thông bé nhất trong tiệm. Mặc dù vậy, cả mấy chị em đều reo to thích thú. Chúng tôi lấy bông mút xốp rắc lên lá thông giả làm tuyết và cắt hình ngôi sao, mặt trăng nhỏ bằng giấy màu treo lủng lẳng vì đâu có tiền mua đồ trang trí cho cây thông “trong mơ” của mình.
Giáng sinh đầu tiên có cây thông đó, chúng tôi đã “ăn mừng” bằng một nồi chè mẹ nấu thật ngon, không có tiệc reveillon, không có nến và những món quà đặt dưới chân giường của ông già Noel nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận rõ niềm hạnh phúc của một gia đình tràn ngập tình thương yêu.
Chúng tôi lớn lên, cái nghèo, cái khó đã lùi xa. Mẹ tôi vẫn cất giữ cây thông như một kỷ vật. Tôi không có thời gian để nhớ xem đã bao lâu rồi tôi không về thăm bố mẹ. Khoảng cách địa lý không là trở ngại nhưng thời gian, áp lực công việc lẫn trăm thứ không tên khác của cuộc sống gia đình đã cản trở chúng tôi.
Những dịp sum họp với đầy đủ thành viên trong nhà cứ bị cơn lốc thời gian, công việc, học hành cuốn đi dù chúng tôi giờ đã có thể mua những cây thông thật to với những vật trang trí đắt tiền, có thể có những bữa tiệc đêm Giáng sinh với đầy đủ món ngon vật lạ.
Chỉ trừ tết là dịp phải nhớ, phải về, còn thì Giáng sinh, Ngày của mẹ, Ngày của cha... cứ thế lướt qua, nhàn nhạt trong tâm trí mà tôi luôn có lý do cho sự trì hoãn của mình.
Nhưng năm nay nhất định sẽ khác. Hai đứa em tôi vừa lập gia đình khá xa, nhà chỉ còn bố mẹ làm bạn với sự nhàn rỗi và tuổi già buồn tẻ. Để bố mẹ đỡ buồn, năm nay tôi sẽ về để đón Giáng sinh với ông bà. Cũng đã lâu rồi con tôi chưa về thăm ông bà.
Tôi muốn khi lớn lên, con tôi sẽ hiểu rằng gia đình là một “hang đá” tuyệt vời, ấm áp nhất trên cõi dương trần cho những người con trong đêm Giáng sinh.
Theo Vy Lê
SGTT