“Cơn mê sảng” mua sắm
Chồng đang bận túi bụi ở cơ quan, lại bị vợ gọi giật “anh chạy qua công ty em, đưa em hai triệu nhé. Mới có một tour du lịch đi Mũi Né, giá rẻ lắm, bán trên mạng đấy”.
“Em mượn đỡ đồng nghiệp, mai trả lại”. “Không được anh ơi, mấy chị ở đây ai cũng mua, chẳng ai còn tiền cho mượn. Chiều hôm nay là hết hạn rồi”. Gần đây, chồng thường xuyên bị vợ gọi giật để “em thông báo cho anh một tin quan trọng là em mới mua…”. Những lúc như thế, chồng biết vợ đang lên “cơn mê sảng” mua sắm, mà không biết cách làm sao để vợ “tỉnh” lại.
Cả nhà mới đi biển về, hai tháng sau, vợ đã thông báo “em mới mua tour đi biển”. “Mới đi biển, lại đi biển nữa sao?”. “Tour này rẻ lắm anh ạ, đi Vũng Tàu, ở khách sạn bốn sao, hai ngày một đêm mà chỉ có hai triệu”. “Lăn tăn” với vợ cho đỡ tức vậy thôi, rồi chồng cũng phải chiều theo. Lại sắp xếp… đi biển, dù trong lòng ấm ức: sao mình lại phải đi chơi trong tâm trạng bực tức thế này nhỉ?
Trước đây, chồng chưa từng thấy vợ đi mát-xa lần nào, nhưng từ ngày có phong trào “mua giá rẻ”, vợ đi mát-xa liên tục. Có lần, chồng giận tím người khi vợ bắt chồng về trông con và nấu cơm, để vợ đi mát-xa. Lý do vợ đưa ra: Lỡ mua phiếu rồi, ngày mai là hết hạn sử dụng. “Chỉ là mát-xa thôi mà, em không đi cũng có sao đâu?” - chồng bực dọc. Vợ trả treo: “Anh bị làm sao vậy? Bỏ tiền ra mua phiếu, bây giờ vứt đi không thấy xót sao?”. Và em cứ thế, từ một người không có nhu cầu đi mát-xa, giờ đây, em cứ thấy suất mát-xa nào rẻ là “tiếc của”, phải mua. Chẳng phải em tự làm khổ mình sao?
Hôm rồi, vợ chồng lại cãi nhau về việc mua phiếu lấy cao vôi răng. Giá bình thường là 200.000đ/suất lấy cao vôi răng, giờ chỉ còn 120.000đ. Vợ lại tiếc cơ hội rẻ hơn được 80.000đ, mà mua ngay hai phiếu. Vợ đưa một phiếu cho chồng và giục đi nhanh kẻo hết hạn. Chồng không có thời gian, cũng chẳng có nhu cầu lấy cao vôi răng, nhưng vì vợ cứ cằn nhằn mãi mà phải đi cho xong chuyện.
Không biết vợ nghĩ thế nào, chứ anh thấy, rõ ràng, từ ngày phong trào rộ lên, vợ bỗng trở thành nô lệ mua sắm. Những nhu cầu vốn rất xa lạ, như chuyện đi mát-xa, đã trở thành nhu cầu thường trực, khiến vợ chồng ít có thời gian gặp nhau ở nhà hơn. Hay như chuyện ăn uống ở nhà hàng cũng vậy. Trước đây, thỉnh thoảng hai vợ chồng mới vào nhà hàng ăn trong những dịp đặc biệt. Bây giờ rất thường xuyên, cứ đến buổi trưa là vợ gọi chồng đi ăn nhà hàng, bởi vợ đã mua một số phiếu giảm giá trước đó, không ăn không được. Vợ thừa biết, anh vốn chỉ thích ăn những món bình dân chặt to kho mặn, chứ không hào hứng với những món sang trọng ở nhà hàng.
Vợ đã thực sự không làm chủ được mình trong việc chi tiêu. Mỗi tối, vợ lại mở những trang mạng để xem có món gì hời, và bắt đầu lên “cơn mê sảng” mua sắm. Tài chính gia đình bị xộc xệch theo, còn chồng thì chạy hụt hơi theo vợ với tâm trạng đầy bất mãn. Có đáng để mình khổ vậy không?
Theo Văn Khanh
PNO