Cơn ghen
Mấy hôm nay, bà sang nhà con gái lớn ở tạm. Trong bệnh viện, con trai và con dâu thay nhau chăm sóc ông. Tuy vết thương không nặng nhưng vì ông đã có tuổi nên điều trị hơi lâu. Bà chẳng thiết ăn uống, không ra khỏi nhà nửa bước.
Bà nghĩ, không biết khi ông xuất viện, vợ chồng sẽ phải nhìn mặt nhau như thế nào đây…Tình nghĩa vợ chồng mấy chục năm coi như đổ sông đổ biển.
Ông bà không sống cùng con cái, ai lập gia đình là ra riêng. Ông là sĩ quan quân đội về hưu, điều kiện kinh tế của gia đình cũng dư dả, nên ông bà sống thoải mái, vui vẻ tuổi già, chẳng vướng bận gì. Thời trẻ, ông thuộc diện đào hoa, nhiều cô mê mẩn. Do vậy, bà cứ phải dè chừng, thấy mối quan hệ nào khả nghi là tìm cách dập tắt ngay. Cả khi ông về hưu, đi thể dục buổi sáng hay buổi tối, bà cũng đều đi cùng. Ông mệt mỏi với chuyện ghen tuông của bà, con cái nhiều lần khuyên mẹ nên tỉnh táo hơn, nhưng bà chẳng thể nào cầm lòng được khi nhìn thấy ông đi cùng hay trò chuyện với người phụ nữ khác mà không có mặt bà.
Sáng hôm đó, như mọi ngày, ông bà đi thể dục về. Ông tắm trong phòng còn bà nấu phở dưới bếp. Nồi nước dùng sôi, chợt nhớ mình quên mua hành, bà chạy vội ra quầy bán rau ở đầu đường để mua, quên cả khóa cổng, trên tay vẫn còn cầm con dao thái hành. Trở về, bà thấy trước nhà có đôi giày thể thao nữ mà chẳng thấy khách và ông đâu cả. Bụng nóng lên như có lửa đốt, bà chạy vội vào phòng. Cánh cửa khép hờ, ông chỉ mặc chiếc quần đùi, tóc tai ướt nhem, đứng quay lưng ra phía cửa. Người phụ nữ kia đứng đối diện. Ông to cao nên nhìn từ ngoài cửa vào, ông gần như che khuất mất người kia, hai người đang làm gì, bà không nhìn thấy rõ. Chỉ vậy thôi mà cơn ghen bùng cháy dữ dội. Chẳng cần tìm hiểu thêm, sẵn dao trên tay, bà vứt nắm hành, lao vào phòng đâm túi bụi. Ông đứng ngoài nên hứng trọn mấy nhát vào lưng, người phụ nữ kia thì tránh được. Hàng xóm đưa ông đi cấp cứu, người phụ nữ kia ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bà thì hoang mang ngất xỉu…
Khi bình tĩnh lại, bà mới biết, người phụ nữ kia là vợ của bạn ông. Hôm đó, trên đường đi thể dục về, bà ghé vào nhà ông bà để mượn mấy cuốn sách cho chồng, vốn bị tai biến nằm một chỗ. Thấy cửa không khóa, gọi không ai trả lời nên bà đã đi thẳng vào trong nhà. Lúc đó, ông vừa tắm xong, bước ra, đang hỏi chuyện bạn thì bà về…
Con cái nghe chuyện cũng giận bà lắm nhưng biết bệnh tim của mẹ nên chẳng dám nặng lời. Bà muốn vào viện chăm ông nhưng sợ ông giận không cho. Bà cứ tự trách, mình đầu đã hai thứ tóc mà còn không biết phải trái, ghen tuông ẩu tả.
Có lẽ, sau chuyện này, bà sẽ bớt ghen…
Theo Hà Lam
PNO