Con đi thi
(Dân trí) - Đêm lui về yên tĩnh. Thương quá. Mẹ. Cha. Quê nghèo. Những bước chân nẻ ruộng đồng, những giọt mồ hôi mặn chát...
Mẹ
Bữa cơm đạm bạc. Mẹ trệu trạo nhai với mấy quả cà, chan thêm ít nước canh cho dễ nuốt. Mẹ lại ngồi thẫn thờ. Đứa con nhỏ ngơ ngác nhìn, rồi sờ vội lên trán mẹ:
- Sao mẹ không ăn? Mẹ ốm hả mẹ?
- À không, mẹ không sao.
“Hai bố con ra ngoài đó ăn gì? Giá cả thì đắt đỏ mà không biết có đảm bảo vệ sinh không? Bụng dạ con bé không tốt lắm, ăn uống mà có làm sao thì lại khổ”...
Tối đến, ba gian nhà với 2 mẹ con sao mà im ắng. Mẹ trở mình bên này, rồi lại quay bên kia. Hai bố con ngoài đó không biết ngủ nghỉ thế nào? Lạ nhà, lạ cửa, liệu con bé có ngon giấc? Mẹ cứ thao thức. Trời sáng lúc nào không hay. Mẹ lại dậy, chuẩn bị ra đồng.
Cha
Mới được có hai hôm mà trông cha hốc hác đi nhiều quá. Ngày đầu tiên đi xe bus từ bến xe về trường, xe đông quá nên 2 cha con lạc nhau, cứ kẻ xuống người lên. Lúc nhìn thấy chiếc áo bạc màu quen thuộc của cha đằng xa, con vừa mừng tất tưởi chạy lại, vừa sợ cha sẽ mắng cho một trận. Ở nhà, cha nghiêm lắm. Thế mà không. Cha hớt hải chạy về phía con: “Con ơi là con, lạc con thì cha ăn nói thế nào với mẹ”. Con thấy mắt cha đỏ. Con cũng tức tưởi, không nén nổi nước mắt.
Nhà mình nghèo, con biết để lo cho con đi thi, cha mẹ phải chắt chiu từng đồng. Sợ con không đủ sức, cha mua cho con nào sữa, nào hoa quả, ép con phải ăn. Đến bữa, có miếng nào ngon cha gắp cho con mãi, rồi nhìn xem con ăn có ngon miệng không. “Ăn đi con! Ăn vào mới có sức mà thi”. Con thấy sống mũi cay cay. Khẽ quay đi ngăn những dòng nước mắt.
Đêm chợt tỉnh dậy vì tiếng mê sảng của cha. “Con đâu rồi! Con đâu rồi!”. Gương mặt cha gày gò, đen sạm. Không biết giờ này mẹ ở nhà thế nào? Cả ngày làm việc mệt nhọc, mình mẹ cáng đáng biết bao việc, ngủ có được ngon giấc? Hay lại lo nghĩ cho hai cha con?
Đêm lui về yên tĩnh. Thương quá. Mẹ. Cha. Quê nghèo. Những bước chân nẻ ruộng đồng, những giọt mồ hôi mặn chát. Con chợt nhớ tới tâm sự của một cậu học trò: “Học trò quê biết bao điều khó nhọc. Rồi sẽ tan dần như bóng mây qua” (“Học trò quê” - Nguyễn Thế Hưng).
Phạm Hoàng Anh