"Con chị vẫn còn tin có ông già Noel thật ư?"

Lê Giang

(Dân trí) - Cô hàng xóm sang chơi thấy bức thư con tôi nắn nót viết gửi ông già Noel để trên bàn học thì ngạc nhiên hỏi vậy. Tôi chỉ cười, về chuyện này, tôi chấp nhận để con mình "chưa khôn" bằng nhiều trẻ khác.

Con chị vẫn còn tin có ông già Noel thật ư? - 1

Ảnh minh họa: getty Images

Chị gái tôi hôm kia kể: Năm nay không phải lén lút đi mua quà, rồi lén lút đợi con ngủ say đặt món quà đầu giường như mọi năm nữa. Bởi vì vài hôm trước chị hỏi năm nay con có viết thư cho ông già Noel để xin quà không, thằng bé nhìn mẹ rồi nói dõng dạc: "Thôi mẹ đừng lừa con nữa, con biết thừa không có ông già Noel. Quà là do mẹ mua rồi thuê người ta đóng giả ông già Noel đến tặng. Năm nay mẹ cho con đi mua quà cùng đi, mẹ cho con tự chọn quà đi". Khi nghe con nói như vậy, chị không biết nên buồn hay nên vui nữa.

Con gái tôi năm nay học lớp 2 rồi. Từ mấy năm nay, vào dịp Giáng sinh nào con cũng gửi thư cho ông già Noel. Khi còn học mẫu giáo, con chưa biết chữ, con sẽ đọc điều ước của con cho mẹ viết thư hộ. Khi con vào lớp 1, rồi năm nay là lớp 2, thư con tự viết, bỏ vào phong bì dán kín, không cho mẹ đọc nữa. Con vẫn tin nếu mình ngoan và học giỏi thì vào đêm Giáng sinh, khi con ngủ say, ông già Noel sẽ đến tặng món quà mà mình mong ước.

Đã có lần con thắc mắc với tôi sao mẹ các bạn lại bảo ông già Noel không có thật? Sao mẹ bảo ông già Noel chỉ xuất hiện vào lúc trẻ con ngủ say nhưng con thấy ông già Noel đi xe máy ngoài đường kia? Và tôi lại phải tìm một lời giải thích thật hợp lý để con vẫn còn có thể tin vào điều kì diệu mà nhiều đứa trẻ ở tuổi con đã không còn tin nữa.

Tối qua, trong lúc đợi đón con học tiếng Anh, tôi và chồng tôi tranh thủ làm ông bà già Noel đi chọn quà. Món quà con ghi trong thư vô cùng tỉ mỉ đó là: "Con mơ ước có một đôi bông tai dài bằng bạc, mỗi cái có một bông hoa và một hình trái tim. Bông hoa có nhụy màu vàng, cánh hồng, còn trái tim màu đỏ". Hai "ông bà già" đi khắp các cửa hàng đều không tìm được một đôi bông tai tương tự như vậy. Cuối cùng đành chọn một đôi khác và chuẩn bị lý do cho việc món quà không thật giống với miêu tả của nàng.

Chị hàng xóm của tôi bảo tôi có thuê dịch vụ tặng quà Noel không để chị ấy đăng kí cho luôn thể. Nhưng tôi không. Chị ấy bảo: "Cô cứ lừa nó rồi bày vẽ cho mệt người. Chị là chị nói thẳng với con rồi: Rằng đây là ngày lễ du nhập từ nước ngoài, và ông già noel là do người ta đóng giả để tặng quà cho trẻ con. Con thích quà gì để mẹ mua rồi sẽ có ông già mang đến nhà tặng cho con. Thế là xong, có gì mà phải cầu kì".

Có lẽ tôi có suy nghĩ hơi khác một chút. Tôi không coi đó là một việc lừa dối con trẻ gì quá ghê gớm. Tôi cũng không thấy mệt mà coi đó là một niềm vui, là một niềm hạnh phúc. Tôi vẫn luôn muốn con mình tin vào những phép màu nhiệm trong cuộc sống này cho đến khi con đủ lớn khôn để nhận ra thực tế không hề lung linh như cổ tích.

Tôi thích cái cảm giác được tự tay đi chọn món quà mà con yêu thích, tự tay chọn một tờ giấy màu xinh gói ghém cẩn thận rồi đính lên đó một chiếc nơ. Thích cảm giác buổi sớm mai lạnh nằm trong chăn thủ thỉ vào tai con: "Mẹ con mình dậy xem đêm qua ông già Noel có ghé tặng quà cho con không nào". Và con bé sẽ vùng khỏi chăn, bò ngay đến cuối giường, sung sướng khi thấy một hộp quà xinh xinh đã nằm ở đó.

Chồng tôi cũng thích mấy trò này lắm. Anh bảo nhìn con ngây thơ thấy thương, thấy yêu. Vì chắc chắn sẽ có một ngày con nhận ra mọi thứ vốn dĩ không phải như vậy và bao nhiêu năm qua mình đã "mắc lừa". Nhưng tôi tin rằng con sẽ chẳng thấy thất vọng hay buồn vì những câu chuyện và những lời nói dối thú vị và ngọt ngào ấy. Nó sẽ là một phần tuổi thơ con, một phần cuộc đời con. Thứ mà thời gian qua đi, ngay cả niềm tin cũng không còn ngây thơ trọn vẹn một cách tuyệt đối như vậy nữa.

Và tôi nghĩ, những món quà cho con trẻ, dù nhỏ dù to, dù bằng hình thức nào đi nữa đều có ý nghĩa vì nó không chỉ đơn giản là món quà, mà đó chính là sự yêu thương.