“Cọc” siêu hạng lừa “trâu” siêu hạng

Đã đến lúc phải kiếm một tấm chồng, phải chủ động. Những kẻ ngồi chờ sung rụng chỉ là kẻ thiếu tự tin, và những trái sung rụng xuống mũi mình thường là... sung ủng.

Sau khoảng 12 năm, từ 16 đến 28 tuổi, từng say đắm, đau khổ, hạnh phúc với nhiều người đàn ông có nguy cơ trở thành “của mình”, P. Hoài đã rút ra kết luận như thế.

 

Qua tìm hiểu, cô biết đâu là nơi có thể “va chạm” với những chú trâu vàng. (“Trâu vàng” của cô là người Âu Mỹ, doanh nhân có học, tuổi trạc tứ tuần, cơ bản có tiền).

 

Lên hạng Business tìm businessman

 

Dù không giàu có gì, nhưng hễ có dịp bước chân lên máy bay là Hoài ngồi hạng Business, những chiếc ghế của các thương gia. Lập luận của cô đơn giản: không vào hang hùm làm sao bắt được cọp. Thế là mỗi chuyến đi như vậy, cô biến một phần khoang máy bay thành... câu lạc bộ tìm bạn trăm năm.

 

Theo cô, chuyện ăn diện và lượn lờ ở các quán bar sang trọng chỉ là phương sách của những "cây cọc" hành nghề người mẫu, ca sĩ, cave. Những "con trâu" họ vớ được thường là những "con trâu" bậc trung, không có ý định nghiêm túc lâu dài.

 

Với lại, cô không muốn giới thiệu mình như hình ảnh một cô gái Việt chân dài chịu chơi, "đầu đất". Cô ở đẳng cấp khác, các con trâu siêu hạng phải được biết điều này và xiêu đổ vì điều này.

 

Sau khoảng hai mươi chuyến bay hạng sang, cô đã tay trong tay với một anh bạn trai người Úc “tứ tuần”, nghe nói là một nhà đầu tư chuyên rót tiền vào lĩnh vực bất động sản và truyền thông. Trong cơn say đắm, anh nói sẽ chọn Việt Nam làm điểm dừng chân trọn đời!

 

Tìm “trâu” đa quốc gia

 

N. Anh, cô gái vừa thò một chân sang tuổi 30, đang đảm nhận chức trưởng phòng một công ty quảng cáo, tiền tài, sự nghiệp đang hồi diều gặp gió, tự dưng xin... nghỉ việc, đi Úc du học ngắn hạn. Bạn bè khuyên nhủ: Đừng học nữa, càng nhiều bằng cấp càng xua đuổi đàn ông... N.Anh nghe tất cả những lời ấy đều dạ, vâng, cảm ơn rồi... nở nụ cười bí mật, xách va ly bay vù qua Úc từ cuối tháng 10 năm nay.

 

Chỉ có những người "thạo tin tìm chồng" nghe chuyện này mới dẩu môi thật dài, buông thõng một câu: học hành gì, đi săn "trâu vàng" đấy!

 

Theo họ, hiện đang rộ lên một làn sóng các quý cô du học muộn (sấp ngửa 30 tuổi), du học ngắn hạn, bằng tiền túi. Cô nhiều tiền thì bay tận Anh, Mỹ, Úc, cô ít tiền qua Singapore.

 

Bay qua bên đó, cơ hội lọt mắt xanh một anh Việt kiều thành đạt là không quá khó. Còn không thì trong lớp học nghiệp vụ ngắn hạn cao cấp như vậy, đàn ông bản xứ đúng chuẩn các cô cũng khá nhiều. Việc dùng hình ảnh con gái Việt trong tà áo dài dịu dàng e ấp, thủy chung chịu đựng chiều chồng làm rung động các anh không có gì là quá khó khăn.

 

Ngay cả khi bạn là hoa thơm thì không có nghĩa là cứ ung dung ngồi rung đùi chờ bạch mã hoàng tử đến... mang về nhà chàng nâng niu trồng vào chậu kiểng.

 

Ở trong nước, rất nhiều cô nàng của chúng ta hiện ngồi trên giảng đường cao học là cũng đang nhắm nhe bắn một mũi tên rớt hai con chim: tấm bằng và tấm chồng. Tôi có cô bạn đã gia nhập "hội săn" này, ngày cô bảo vệ luận án thạc sĩ cũng là ngày con gái đầu lòng của cô vừa đầy tháng, mà bố nó, là nhờ cô tìm và gặp ngay trên giảng đường cao học.

 

Chân dài vận động, chân dài “dắt trâu”

  

Những cô gái chân dài thường không khó khăn mấy trong việc săn "trâu vàng", vì bản thân họ đã thuộc dạng "có số có má", vua biết mặt chúa biết tên, các anh tự tìm đến gạt đi không hết.

 

Trường hợp của cô chân dài N.T là một bàn thắng ngoạn mục của một cây cọc chân dài nhưng trí không hề ngắn.

 

N.T, và rất nhiều cô bạn trong giới cô, không biết có mối liên hệ gì với hải quan sân bay không mà ngày nào giờ nào, có vị thương gia nào nhập cảnh, thân thế sự nghiệp ra sao, vào đây làm gì, ưa mẫu phụ nữ nào, bao giờ xuất cảnh... các cô rành rẽ hết. Nếu không bận sô và có hứng gật đầu, cuộc hẹn với đại gia mới nhập cảnh được thiết lập.

 

Anh chàng Việt kiều của N.T cũng xuất xứ từ cuộc hẹn u ơ kiểu này. Sau đó, chàng mời cô ghé nhà chàng chơi vài tháng bên Mỹ. Nàng lưỡng lự, suy tính vì anh này không phải đại gia, chỉ là dân kỹ sư làm thuê ăn lương. Nhưng rồi nàng tặc lưỡi. Đang rảnh rang, cứ đi Mỹ một chuyến.

 

Ở nhà chàng kỹ sư đến tháng thứ ba, đang tính đòi về thì "con trâu vàng" của nàng xuất hiện, trong một buổi tiệc giao đãi chàng dẫn nàng theo. "Ông già dầu lửa" ấy nhìn nàng say như thằn lằn say thuốc, xin phép anh kỹ sư chở nàng về dinh thự của ông chơi vài hôm.

 

Cái dinh thự của ông, y như trong một cuốn phim cổ trang về dinh thự của các ngài quý tộc ở thế kỷ XVIII! Thế là tính đến nay, nàng ở Mỹ cũng đã được ba năm, bên cạnh con trâu vàng mập ú, hơi già, lông lá rậm rạp, có quê hương ở Trung Đông và giàu kinh khủng khiếp (mà đến nay, ông cũng chỉ biết nàng là một cô gái đẹp thông minh, thế thôi!)

 

Coi như thành công mỹ mãn!

Theo Đẹp