Có phải tôi là loại “lừa thầy phản bạn”?

(Dân trí) - "... My thú nhận My không yêu Thành, người cô ấy có tình cảm chính là tôi. Cô ấy nói cô ấy sẽ chờ dịp thích hợp để nói cho Thành biết chuyện này..."

Người ta nói, trong chuyện tình cảm, người trong cuộc luôn thiếu sáng suốt. Có lẽ tôi đang ở trong tình trạng này, luôn hoang mang không hiểu mình đã quyết định đúng hay sai. Hôm nay kể chuyện mình lên đây hi vọng bạn đọc phân định giúp tôi.


Hình minh họa

Hình minh họa

Tôi và Thành cùng quê, là bạn học từ hồi cấp ba. Vào đại học chúng tôi lại cùng học chung lớp, trọ chung phòng. Ra trường chúng tôi cùng đầu quân cho một công ty xây dựng. Cả hai coi nhau như anh em, coi bố mẹ bạn như bố mẹ mình. Mọi khó khăn trong công việc hay vui buồn trong tình cảm đều sẵn sàng sẻ chia không giấu giếm. Chúng tôi đều trải qua vài mối tình nhưng cuối cùng cũng chẳng đâu vào đâu.

Cách đây không lâu Thành có kể với tôi là cậu ấy vừa quen một cô gái tên My rất dễ thương người cùng quê đang ở trọ và dạy học trong thành phố. Thời gian đầu, để thoải mái, lần nào đến chỗ My chơi Thành cũng kéo tôi đi cùng. Qua tiếp xúc tôi nhận thấy My khá khéo léo, dễ gần. Vì đều là người cũng quê nên My tỏ ra khá cởi mở. Lâu dần tôi ngại làm “kì đà cản mũi” nên từ chối đi cùng Thành đến nhà bạn gái. Mấy tháng tìm hiểu, Thành nói mọi chuyện chưa có dấu hiệu tiến triển. Thành đã vài lần nói xa nói gần chuyện tình cảm của mình nhưng My vẫn tỏ ra làm lơ không hiểu, còn nói bóng nói gió là chưa muốn yêu đương lúc này. Thành nói lần nào đến chơi My cũng hỏi thăm tôi, hỏi sao dạo này không thấy tôi đến chơi cùng. Dẫu vậy Thành nói Thành có tình cảm đặc biệt với cô ấy nên sẽ kiên trì theo đuổi.

Vì công việc Thỉnh thoảng tôi và Thành phải thay nhau đi công tác tư vấn và giám sát các công trình. Có những đợt công tác Thành không ở thành phố, cậu ấy thường nhờ tôi mua hoa tặng cho My. Lần nào tôi đến My cũng tỏ ra khá vui vẻ, hỏi bó hoa nào là của tôi tặng, bó hoa nào là của Thành tặng? Xong rồi My lấy lọ hoa ra cắm bó hoa của tôi vào, còn bó hoa của Thành đặt nằm trên bàn. My bảo: “Nhà em chỉ có mỗi cái lọ con con thế này thôi, cắm cả thì không cắm được, mà không cắm hoa anh tặng thì ngại với anh đấy”. Tôi thấy My nói cũng có lý nên không bận tâm đến chuyện nhỏ ấy nữa.

Nhưng rồi dần dần tôi nhận thấy có lẽ đó không phải là lý do. Thỉnh thoảng gặp một vài sự cố gì đó My thường gọi cho tôi nhờ vả. Những lúc gặp nhau My luôn tránh đề cấp đến Thành dù rằng tôi cố tình khơi gợi để cô ấy hiểu tình cảm của Thành. My thường hỏi nhiều về tôi, quan tấm đến những sở thích của tôi, còn mua áo tặng cho tôi nữa. Và những khi tôi cố gán ghép Thành với My thì cô ấy nổi cáu. My thú nhận My không yêu Thành, người cô ấy có tình cảm chính là tôi. Cô ấy nói cô ấy sẽ chờ dịp thích hợp để nói cho Thành biết chuyện này.

Nghe My nói tôi không biết nên phản ứng thế nào cho đúng. Trong thâm tâm tôi cũng rất quý mến My, đã có lần còn tự thấy Thành may mắn vì quen cô ấy trước tôi. Tôi nghĩ, nếu gặp một cô gái như My tôi cũng sẽ không ngần ngại mà theo đuổi. Nhưng yêu My là điều tôi chưa nghĩ đến, không phải vì tôi không thích My mà vì đó là người con gái mà bạn thân tôi đang nhớ thương theo đuổi. Tôi nói với My tôi chẳng có gì hơn Thành cả, cậu ấy giỏi giang và tử tế, lại yêu My, chắc chắn sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc. Nhưng My lại nói rằng cô ấy không phải chê Thành vì điều gì, chỉ là với Thành cô ấy không thấy nhớ nhung rung động như với tôi. Nếu My không yêu Thành thì chẳng ai ép được, nhưng chuyện giữa tôi và My thì tôi nghĩ tôi cần nhiều thời gian hơn nữa để suy xét mọi chuyện.

Và giờ thì tôi đang có nguy cơ mất một người bạn. Tôi cũng nghĩ là Thành sẽ tức giận, những không nghĩ cậu ấy cuồng nộ đến thế. Cậu ấy cho rằng tôi là kẻ phản bạn, lợi dụng lúc bạn đi vắng đã tranh thủ tình cảm rồi “hớt tay trên” người con gái mà bạn yêu. Tôi cố giải thích cho Thành hiểu rằng My vốn không có tình cảm với Thành, nếu không phải là tôi thì sẽ là một người đàn ông khác. Nhưng Thành đã tuyên bố từ mặt tôi. Nếu là người khác, cậu ấy sẽ buồn nhưng không đau như thế này.

Một bên là tình bạn, một bên là tình yêu, người nào tôi cũng không muốn mất. My nói chỉ cần tôi chân thành, thời gian trôi qua Thành sẽ hiểu, tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng. Nếu Thành coi tôi là bạn tốt, chắc chắn sẽ vui khi thấy tôi hạnh phúc. Thế nhưng với tình hình hiện tại, tôi không mơ vào viễn tưởng tươi đẹp mà My đang vẽ ra.

Sau chuyện tình cảm Thành đã dọn đồ đi chỗ khác, xin nghỉ việc chuyển sang công ty khác. Mấy lần nghỉ lễ về quê tôi có đến nhà nhưng không được đón tiếp. Bố mẹ cậu ấy cũng cho rằng tôi là loại “lừa thầy phản bạn”. Mẹ tôi bảo: “Trong chuyện này, con đã sai ngay từ đầu. Đáng lẽ còn nên từ chối My, dù người My yêu là con, thì con vẫn có quyền từ chối mà. Đời này có bao nhiêu người đàn ông cao thượng chúc phúc cho bạn sau khi bạn cướp mất cơ hội của mình chứ. Con gái, không yêu người này thì yêu người khác, chứ một người bạn tốt thật sự dễ gì có được”.

Nhưng suy đi nghĩ lại tôi vẫn thấy tôi không sai. Nếu cả tôi và Thành cùng yêu My, thì chỉ My có quyền lựa chọn chứ không phải là tôi. Nhưng Thành luôn cho rằng nếu tôi không nhảy vào thì Thành sẽ chinh phục được My. Dù gì thì mọi chuyện cũng đã thế rồi, chẳng thay đổi được. Nhưng từ đó tôi luôn sống trong trạng thái day dứt. Có đúng như mẹ tôi nói, là tôi đã sai ngay từ đầu?

B. G