Chuyện của tôi
Có nên hy sinh tất cả cho nhà chồng?
(Dân trí) - Tôi vừa biết mình muộn con do trứng kém phát triển cũng là lúc mọi người xung quanh bắt đầu thì thào với ánh mắt soi mói vợ chồng tôi “vô sinh do vợ”. Ai phô ra nếu không phải là người nhà chồng tôi?
Ông bà hay gần xa nói, trước sau gì mảnh đất này cũng là của vợ chồng tôi, cố gắng cóp nhặt xây cái nhà tử tế mà ở. Tuy nhiên bố chồng cũng nói thẳng, sau này chú em mua đất thì vợ chồng tôi cũng phải hỗ trợ ít nhiều.
Thâm tâm tôi suốt ba năm qua chưa bao giờ nghĩ đây sẽ là nhà của mình, vì ông bà sang tên cũng rất kín kẽ là cho con trai trước khi kết hôn, như ngầm định rằng vợ chồng tôi mà có bỏ nhau thì đương nhiên tôi đừng có tơ hào gì nhé. Thế nên từ tiềm thức tôi vẫn mang nặng mặc cảm mình là kẻ ăn nhờ ở đậu, tử tế ra thì họ cho tá túc, bằng không có bị đuổi thẳng cổ khỏi nhà thì cũng đành cun cút mà ra.
Vậy là trong lúc người thân lẫn sơ cứ khuyên đi chạy chữa việc hiếm muộn con (mà việc này cũng phải tốn đến tiền trăm triệu còn chưa chắc thành công hay không) thì tôi vẫn lấn bấn, muốn dành để mua một mảnh đất cho riêng mình đã.
Chồng tôi thì cứ ậm ừ, anh cũng biết việc tôi cất tiền riêng, bố mẹ chồng hình như cũng biết, và quả tình tôi không thể biết thực tâm anh muốn gì, có chút nào nghĩ cho vợ hay không, bởi thấy anh vẫn rất an phận thủ thường, làm công việc trăm năm như một cũng chả sao, chẳng hề có chí tiến thủ.
Với anh, có cái nhà trú chân là yên tâm rồi, giờ chỉ cần thêm đứa con, song anh cũng tỏ vẻ không nặng nề gì việc ấy. Còn tôi thì nhận thấy rõ sự cô đơn hơn bao giờ hết khi mà hai vợ chồng thiếu sự gắn kết bởi đứa con, nhưng tôi cũng sợ hãi cảnh, mình dồn tất cả vào cho nhà chồng, rồi lại phải ngậm ngùi oan ức ra đi. Vậy là cứ phải âm thầm mà tích cóp, mẹ đẻ tôi cũng giục giã mãi việc kiếm con, tôi không muốn nói vì sợ bà thêm lo.
Do phòng ngủ được ngăn bởi bức tường thạch cao mỏng dính, thành ra mỗi lần vợ chồng gần nhau toàn phải rón rén, dỏng tai lên nghe xem có ai còn thức, nghĩ đến đó là tôi lại thấy chán, thở dài “làm” nhanh cho xong, chẳng có cảm xúc gì gọi là thăng hoa.
Tôi có nên đánh liều, làm canh bạc góp tiền của mình bấy lâu để dựng căn nhà khang trang rộng rãi ở cho thoải mái, hay cứ mua một mảnh đất ở riêng cho lành? Hay là dốc tiền có đứa con trước, kể cả chấp nhận rủi ro, biết đâu chẳng còn gì trong tay? Thực sự tôi thấy mông lung khó nghĩ quá!
Ha-lonely@yahoo