Nhân Ngày của mẹ:
Có một tình yêu thật phiền toái nhưng rất đỗi ngọt ngào
(Dân trí) - Người gắn bó nhất với tuổi thơ tôi là mẹ. Bởi bố đi công tác nước ngoài, nhà có hai mẹ con nên đi đâu mẹ cũng phải kẹp tôi theo, ở nhà cũng chỉ lủi thủi hai mẹ con đi ra đi vào.
Mẹ rửa bát, mẹ nhặt rau, mẹ nấu cơm - tôi đều quẩn quanh chơi dưới chân mẹ. Mẹ đi tắm hay đi vệ sinh tôi cũng ngồi ôm cửa đợi, cho đến khi nào mẹ ra ngoài mới thôi.
Tôi yêu những đêm mùa Đông hai mẹ con ôm nhau nằm trong căn nhà nhỏ 20m2 lợp mái ngói màu đỏ, nơi chiếc giường đặt ngay cạnh ô cửa sổ mà cánh cửa gỗ không bao giờ đóng được chặt, cứ đón từng luồng gió lùa qua khe.
Mẹ hay ve vuốt đôi bàn tay tôi, cầm bàn chân nhỏ xíu của tôi khi mẹ cởi vớ ra để tôi chui vào chân bông cho chân đỡ ngứa. Như mọi bà mẹ cuồng con, mẹ sẽ nói “chân ai mà xinh thế này, cho tôi xin một miếng”, rồi mẹ đùa dí múi hít hà lòng bàn chân tôi như muốn ngoạm lấy làm tôi cười khanh khách.
Tôi lớn lên trở thành cô bé tuổi teen phổng phao, bố không còn công tác xa nhà nữa, tôi cũng không còn kè kè dính lấy mẹ, nhưng sự quan tâm, trông chừng của mẹ đối với tôi thì chẳng thuyên giảm chút nào, như đã thành thói quen.
Mẹ không thích tôi đi đâu chơi về muộn quá 9 giờ tối, mẹ bảo tôi mà về muộn mẹ “nhớ tôi không ngủ được”. Mẹ hay tò mò hỏi chuyện bạn bè, trường lớp của tôi. Tôi không dại gì kể cho mẹ bất cứ chuyện gì liên quan đến bọn con trai, vì mẹ thường hay cấm cửa chúng nó, nhất là thằng nào hân hạnh được tôi vô tình nhắc đến tên mỗi khi tôi kể chuyện cho mẹ.
Năm lớp 8 tôi thích một thằng bạn cùng lớp. Nó là đại ca bị đúp từ năm trước xuống, học hành đì đẹt, hay bắt nạt các bạn trong lớp nhưng lại rất quan tâm và đối xử tử tế với tôi.
Khi mẹ biết tôi nói dối sang nhà bạn học để đi chơi với nó, mẹ làm một trận tanh bành lúc tôi về nhà. Mẹ nói một người bạn xúi tôi nói dối cha mẹ thì nhất định không phải người bạn tốt. Mẹ đến cả trường học của tôi gặp cô chủ nhiệm, nói về chuyện “yêu đương” của tôi, mẹ và cô thống nhất là sẽ để mắt đến hai đứa tôi nhiều hơn. Việc mẹ đến trường trở thành đề tài bàn tán của đám bạn cùng lớp tôi và tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Tôi chia tay “người yêu” mà lòng đầy oán giận mẹ. Nhưng đó lại là chuyện sau này tôi phải cảm ơn mẹ. Cậu bạn đó nhiều năm sau bị bắt vì buôn hàng cấm, sử dụng ma tuý và tử vong sau một lần ẩu đả với đám đầu trâu mặt ngựa. Cuộc đời tôi thì đã rẽ sang một trang khác sau khi chuyển lên học trường chuyên.
Tôi lấy chồng. Từ lúc ốm nghén đến lúc sinh, rồi nuôi con, không lúc nào thiếu sự can thiệp đến ngột ngạt của mẹ. Tôi cãi nhau với mẹ suốt, vì những chuyện rất nhỏ như đang bầu thì nên ăn gì, tôi muốn ăn cái này nhưng mẹ lại gạt đi nói cái kia mới tốt. Mẹ chăm con cho tôi, “tẩm bổ” đến nỗi nó táo bón vì ăn nhiều chất quá, trong khi tôi muốn nuôi con khoa học, cho ăn vừa phải thôi không để nó thành tạng béo phì. Mẹ lại chỉ muốn chăm cho cháu thật béo, thật mũm mĩm đúng chuẩn mấy đứa trẻ má phính cổ rụt áo bông xanh đỏ thường thấy trong phim Tàu.
Cuối tuần nào mẹ cũng làm thêm ngồn ngộn đồ ăn bắt vợ chồng tôi mang về, tôi mà từ chối không mang thể nào sau đó mẹ cũng bắt bố “grab” đến tận nhà tôi ở cách bố mẹ một quãng đường không hề ngắn.
Nhiều lần tôi gay gắt góp ý với mẹ đừng tiếp tục bắt bố đi ngần ấy đường đất để mang thức ăn cho tôi, tôi không ăn được hết và bố mẹ cũng có tuổi rồi. Thế mà mẹ dỗi, cả tuần không nói chuyện, không gọi điện cho con gái, cuối tuần lại bắt ông chuyển thức ăn sang, còn nói cứng qua điện thoại “tao nấu cho cháu tao đấy”. Cả đời mẹ cứ yêu thương, quan tâm tôi đầy phiền phức như thế. Bây giờ vẫn vậy. Nhưng kỳ lạ là cảm giác khó chịu trong tôi càng ngày càng mất đi.
Con gái tôi đang dần lớn, bước vào tuổi teen với thế giới riêng của nó rõ ràng là “nhạy cảm” hơn. Tôi bắt đầu thấy mình yêu thương, bận tâm và muốn có mặt mọi lúc trong cuộc sống của con y như mẹ tôi đối với tôi vậy.
Tôi đã từng thấy ngột ngạt, mệt mỏi vì những yêu thương quá mức của mẹ, nhưng bây giờ tôi hiểu đó là bản năng, là hạnh phúc của một người mẹ khi được dồn sự quan tâm của mình cho những đứa con. Và còn có mẹ để luôn được ngột ngạt trong những yêu thương ấy là điều hạnh phúc nhất trên đời.
Huyền Anh