Cô bán thuốc và cuộc gặp bí mật với ông chủ phụ tùng ô tô
Từ ngày tôi có con, chồng thỉnh thoảng lại báo "cắt" cơm nhà, bảo có việc bận đi gặp khách hàng, đi đòi nợ, đi nhập hàng. Có hôm anh đi từ chiều tới tận 11 giờ đêm...
Tôi và Hoàng yêu nhau 3 năm mới cưới. Bố mẹ tôi buôn bán nên có của ăn của để, ông bà tặng 2 vợ chồng tôi căn nhà mặt phố để làm ăn. Chúng tôi mở đại lý buôn bán phụ tùng xe máy, ô tô nên công việc rất bận rộn.
Tôi cũng có một cô bạn thân tên Hương làm chủ hiệu thuốc tây gần chợ. Cứ cuối tuần, tôi gọi cô ấy tới nhà nấu nướng, tụ tập. Lúc nào chồng tôi cũng trêu Hương kĩ tính, mãi chưa kiếm được anh nào.
Hương cũng tếu táo đáp lại: "Em chỉ cần kiếm được anh nào đẹp trai, tâm lý bằng nửa anh Hoàng thôi là em mãn nguyện, bạn em thật có phúc đâu như em tuổi này còn cô đơn...".
Lấy nhau được 2 năm, khi công việc buôn bán tạm ổn định, tôi quyết định sinh con. Chồng tôi mừng ra mặt. Anh bảo, chả gì quý bằng đứa con, tôi cứ việc "sản xuất" cho anh cả tiểu đội, anh cũng bằng lòng…
Lúc tôi nghén, anh săn sóc phục vụ vợ hết mình, kể cả chuyện tôi thèm ăn cháo tim cật giữa đêm, anh cũng phóng xuống ngã tư trung tâm thị trấn mua về tẩm bổ cho vợ.
Hương vẫn năng tới nhà tôi vào dịp cuối tuần như trước, cô ấy hay mang tới cho tôi đồ ăn vặt, rồi trò chuyện rôm rả suốt buổi chiều. Anh Hoàng còn bảo, tôi và Hương thân nhau như chị em gái ruột, sau này con ra đời phải gọi cô Hương là "dì".
Lúc tôi nhập viện, ngoài bà nội - bà ngoại thì còn có Hương ra vào thăm nom. Mẹ đẻ tôi còn phải thốt lên: "Chưa thấy đứa bạn nào mà tốt như thế, Hương còn đăng ký ngủ 1 đêm trong viện để mẹ về nghỉ ngơi đấy"...Tôi đã nghĩ, đời mình có chồng tốt, bạn hiền, thật không còn gì mà mơ ước.
Thời gian chăm con mọn, tôi đón mẹ chồng lên ở cùng để bà giúp đỡ. Chồng tôi luôn miệng động viên tôi cố gắng ăn uống tẩm bổ để có sữa cho con bú. Anh ấy nói: "Em béo lên, nhìn da dẻ hồng hào còn xinh hơn hồi con gái" khi tôi than thở mình tăng cân quá đà, thân hình kém quyến rũ.
Hương tới chơi lúc nào cũng thủ thỉ: "Có con cún xinh như thiên thần thế này, mẹ cháu xấu một tí chả sao hế. Bao giờ Cún đi lớp, mẹ sản xuất tiếp đứa nữa nhé"... Tôi phì cười, tôi đang sợ quá cảnh bỉm sữa, đang đếm từng ngày để Cún lớn đây.
Chồng tôi lấy cớ tôi sinh mổ, sức khỏe chưa hồi phục nên "chuyện vợ chồng" anh tránh cho tôi đến nửa năm. Tôi được mẹ chồng chăm cháu nên cũng có nhiều thời gian rỗi rãi. Tôi lướt mạng, vào nhóm lớp đại học chát chít với mấy đứa bạn thân.
Khi tôi tâm sự chuyện đó, Hoài giãy nảy: "Mày chủ quan quá, chồng nói thế cũng tin. Lúc mình bầu bí và con nhỏ là chồng hay cặp bồ bên ngoài đấy, để ý không có đứa nó vợt chồng như chơi".
Tôi ngẫm thấy lời Hoài nói cũng có lý. Từ ngày tôi có con, chồng tôi thỉnh thoảng lại báo "cắt" cơm nhà, bảo có việc bận đi gặp khách hàng, đi đòi nợ, đi nhập hàng.
Có hôm anh đi từ chiều tới tận 11 giờ đêm mới về tới nhà, không say khướt như tôi tưởng mà huýt sáo vui vẻ. Tôi dò hỏi thì anh bảo gặp cậu bạn thân hồi phổ thông, 2 đứa hàn huyên mãi không hết chuyện.
Buổi tối hôm ấy, đang ru con ngủ thì điện thoại tôi đổ chuông réo rắt. Hóa ra em con nhà chú gọi điện hỏi thăm chị và cháu. Quanh co một hồi, nó thông báo cho tôi biết nó và người yêu vừa vào quán cà phê vườn thì bắt gặp chồng tôi và Hương ở bàn gần đấy. Họ đang ôm hôn nhau say đắm.
Tôi hoảng hốt, hỏi đi hỏi lại vì sợ em nhìn nhầm. Nó bảo, ánh sáng trong quán lờ mờ nhưng mắt nó còn tinh lắm. Nó còn chụp được cả ảnh và gửi cho tôi xác nhận. Nhìn tấm ảnh đứa em gửi, tôi chết sững khi nhận ra hình dáng chồng và cô bạn thân.
Tôi vội đưa con cho bà nội bế, phóng xe tới tận quán cà phê vườn và chứng kiến tận mắt cảnh chồng đang ôm ấp bạn thân của mình. Quá uất ức, tôi xông vào Hương túm tóc, giật cúc áo và tát Hương tới tấp.
Chồng tôi không phải dạng vừa, anh ta không hề xấu hổ mà túm lấy tôi để Hương thoát ra ngoài. Anh ta rít qua kẽ răng: "Cô điên à, về nhà rồi tôi và cô nói chuyện...".
Chưa bao giờ tôi thấy đời mình đen tối như lúc này. Hình như, người ta chỉ nói "Tin bạn, mất vợ" chứ có đâu ai nói "Tin bạn, mất chồng" như tôi...
Theo Thu Phương
Vienamnet