Cô ấy chỉ trông chờ đám cưới

(Dân trí) - "... Tôi có chút đồng cảm với người bạn gái của anh, vì xét ở một góc độ nào đó, tôi giống cô ấy. Nhưng tôi thậm chí còn tiêu cực hơn - tôi ghét đàn ông..."

 

 

Cô ấy chỉ trông chờ đám cưới


Đọc bài viết của anh, tôi có cảm giác anh đang mắc đôi chút hiểu lầm cô ấy. Thực ra, tất cả những gì cô ấy cần chỉ là một đám cưới, để biết rằng anh thật tâm muốn gắn bó, để cô ấy dám chắc, cuối cùng thì vẫn còn đàn ông đáng tin.

 

Tôi có chút đồng cảm với người bạn gái đã có 2 con của anh, vì xét ở một góc độ nào đó, tôi giống cô ấy. Nhưng tôi thậm chí còn tiêu cực hơn - tôi ghét đàn ông. Nói tới đàn ông, tôi chẳng có cảm giác gì ngoài sự khiếp sợ, ghê tởm và mất lòng tin. Cái cảm giác đó không bẩm sinh mà có. Trước, tôi cũng muốn kết hôn và sinh con, muốn một gia đình nhỏ bé của riêng mình như bao người phụ nữ khác. Sự thực thì, tận trong sâu thẳm, tôi vẫn mong có thể thực hiện được ước mơ đó, nhưng rõ ràng, chuyện sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Đàn ông mang đến cho tôi quá nhiều đau khổ, họ sinh ra để làm phụ nữ chúng tôi đau khổ.

 

Người đàn ông đầu tiên làm tôi ghê tởm lại là người bạn tôi quen biết có đến cả chục năm. Anh ta cho thuốc vào bia của tôi trong một lần đi chơi tối, với mục đích lạm dụng thân xác tôi. Nhưng khi lượng thuốc anh ta cho vào không đủ để làm tôi mê man bất tỉnh, khi tôi hiểu cái kế hoạch ghê tởm bất thành của anh ta, thì anh ta quay lưng, không gặp, không nói chuyện, như chưa bao giờ là bạn của tôi.

 

Một người bạn khác, cũng là đàn ông, mà tôi rất tin tưởng thì lợi dụng tôi kiểu khác. Anh nói thầm yêu trộm nhớ tôi từ rất lâu rồi. Chúng tôi hay tâm sự về những điều xảy ra trong cuộc sống, anh nói nếu có cơ hội được yêu tôi sẽ không bao giờ để tôi phải đau khổ hay thất vọng. Tất nhiên là tôi tin, vì anh ta là bạn, là người tôi có thể chia sẻ bất cứ chuyện gì. Thế nhưng anh đột nhiên không còn là người bạn luôn quan tâm tôi nữa, sau cái lần lên giường được cùng tôi. Anh ta quay qua nhạo báng tôi, khoe khoang với đám đàn ông thô tục rằng đã “xơi” tôi, gọi tôi bằng những từ ngữ đầy xúc phạm. Anh ta nói chúng tôi chưa bao giờ thực sự là bạn, giữa đàn ông và đàn bà làm gì có tình bạn, chỉ là lên giường hoặc không thôi.

 

Rồi tôi phát hiện mình không phải nạn nhân duy nhất. Ngoài tôi, anh ta qua lại với ti tỉ người, trong số đó có cả những người là vợ, bạn gái của người đàn ông khác, hay những bà mẹ đơn thân tuổi gần 40 (trong khi anh ta mới chỉ có 28). Điều nực cười là hầu như tất cả họ coi anh ta là “bạn trai nghiêm túc”, chẳng ai hay biết chuyện phiêu lưu tình ái của anh ta cả. Tôi cảm thấy tổn thương vì mình không khác gì hàng trăm phụ nữ khác anh ta đã “qua đường” cùng. Tôi chỉ là con mồi chứ có phải con người trong mắt anh ta đâu.

 

Rồi tôi cũng nhận ra, với những người gần gũi nhất tôi coi là bạn mà còn không tin nổi, thì xã hội này làm gì có ai đáng tin. Đàn ông đi qua đời tôi không ít, nhưng tất cả họ đều để lại cho tôi những tổn thương vì phản bội, lừa dối, bỏ rơi tôi không một lý do rõ ràng. Điều tôi trông chờ là một đám cưới được xây dựng từ tình yêu chân thành hình như quá xa xỉ. Nếu anh yêu cô ấy, hãy chứng tỏ bằng một đám cưới. 15 tháng bên nhau tôi nghĩ đã đủ để anh kiểm chứng hai người có hợp nhau hay không rồi. Những thái độ cáu bẳn của cô ấy, biết đâu cũng một phần từ việc phải chờ đợi quá lâu một đám cưới mà ra?

 

Ghét đàn ông