Chuyện tình đẹp của người đàn ông teo cơ và cô vợ giàu đức hy sinh
(Dân trí) - Bốn năm trước, Steve bị chẩn đoán mắc bệnh Xơ cứng teo cơ một bên, xảy ra do một đợt biến cố tế bào làm chết các nơron. Ba ngày sau, anh lúc ấy 28 tuổi, cầu hôn cô người yêu Hope Dezember và nhận được cái gật đầu không do dự.
Giờ đây người phụ nữ nghị lực kể lại hành trình 4 năm kề vai sát cánh, giúp đỡ chồng mình vượt qua bệnh tật: “Chúng tôi quen biết nhau 4 năm trước khi bắt đầu hẹn hò. Steve bị phạt vì tội lái xe có sử dụng chất cồn, và bị bắt đi “cải tạo” ở lớp học của tôi, tôi vốn là một chuyên gia giúp hạn chế bia rượu và cai nghiện ma túy. Chúng tôi không yêu nhau ngay từ ngày ấy, nhưng trong một đêm của 4 năm về sau, tôi đang đi chơi với bạn bè thì bất ngờ phát hiện có cả Steve trong nhóm bạn đó. Anh ấy vẫn lôi cuốn như ngày nào, tốt bụng và dịu dàng nữa. Steve đã ngồi cạnh lắng nghe tôi than vãn cả tiếng đồng hồ về người yêu cũ mà không hề đánh giá hay trêu chọc tôi như những người còn lại trong hội bạn đêm ấy. Đó là một đêm tuyệt vời, định mệnh đã khiến chúng tôi gặp lại nhau sau ngần ấy năm”.
Ngày hôm sau anh liên lạc với tôi. Trong buổi hẹn hò đầu tiên, tôi bước vào nhà anh – căn nhà mà bây giờ là tổ ấm của hai vợ chồng, có cả nến và hoa, máy phát nhạc đang du dương những bài hát của Frank Sinatra, còn Steve đang nấu bữa tối cho tôi.
Nhưng thậm chí trong đêm ấy, anh đã hơi khó khăn trong việc cử động đôi chân. Anh có triệu chứng này từ cách đó 2 năm, và vẫn bị chẩn đoán sai. Sau nhiều năm chơi khúc côn cầu, xương của Steve gãy và dây thần kinh bị ảnh hưởng. Vì vậy bác sỹ khẳng định đó chỉ là di chứng từ những lần va chạm cũ. Chỉ đến khi mọi chuyện diễn biến xấu đi, anh ấy nhiều lần ngã, các bác sỹ mới tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng.
Chúng tôi hẹn hò được khoảng 4 tháng thì Steve chính thức bị chẩn đoán mắc căn bệnh hiểm nghèo. Ngày 9/8/2011, chính tôi đi cùng anh đến buổi gặp bác sỹ để nghe thông báo bệnh tình. Ban đầu cả hai đều không tin nổi vào tai mình.
Ngày hôm sau, anh ấy bảo tôi rằng : “Em không thể ở bên anh nữa. Em đã nghe bác sỹ nói rồi đấy, mọi thứ sẽ rất khó khăn, anh sắp đến giai đoạn không thể điều khiển nổi chính cơ thể mình. Nếu em muốn ra đi, anh hoàn toàn đồng ý”. “Em không đi đâu cả” – tôi trả lời. Và đó là lần đầu tiên chúng tôi bàn về chuyện kết hôn.
Ngày 12/8/2011, Steve đưa tôi đi dạo đến nơi chúng tôi vẫn hay hẹn hò ven sông Chattahoochee, rồi anh bảo: “Em nói sẽ mãi ở bên anh. Nếu thật vậy, em cưới anh nhé?”. Không một chút do dự, tôi nó “Vâng”. Tôi không nghĩ sẽ có cả nhẫn cầu hôn, nhưng anh ấy đã làm tôi bất ngờ, hạnh phúc với chiếc nhẫn chuẩn bị từ trước.
Hầu hết bạn bè và người thân bảo tôi điên rồ bởi mọi chuyện diễn ra quá chóng vánh. Nhưng khi tôi khẳng định rằng tôi chắc chắn với quyết định của mình, họ chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Bản thân tôi biết rõ, tôi có thể cùng người đàn ông của mình vượt qua mọi thử thách.
Vào tháng Mười năm đó, chúng tôi tổ chức đám cưới và đi hưởng tuần trăng mật ở một hòn đảo xinh đẹp thuộc Belize. Lúc ấy, Steve vẫn còn đi được, dù tôi phải giúp anh rất nhiều. Hai vợ chồng đã có những kỷ niệm thật ngọt ngào.
Sau đó căn bệnh của Steve tiến triển quá nhanh, vượt ngoài sức tượng tưởng của chúng tôi. Anh ấy nhập viện suốt hai tháng và trở nên ốm yếu, anh ngã rất nhiều. Hai vợ chồng khó lòng chấp nhận sự thật đắng cay rằng anh ấy sẽ ngồi xe lăn. Nhưng điều gì đến rồi cũng đến, chỉ trong vòng 5 tháng sau ngày cưới, Steve đã phải ngồi xe lăn 24/24.
Những ngày ấy, chúng tôi đã cãi nhau về việc dùng thuốc giảm đau. Chồng tôi quá đau đớn và muốn dùng liều cao. Tôi chăm sóc anh ấy tận tụy nhưng tuyệt đối làm theo hướng dẫn của bác sỹ không cho anh lạm dụng thuốc. Tôi cũng luôn động viên Steve cố gắng ra khỏi giường bệnh để hít thở không khí trong lành. Những điều đó chẳng hề giống với những tranh luận bình thường của các cặp đôi mới cưới. Cuộc chiến của chúng tôi gian khổ hơn nhiều.
Nhưng rồi mọi thứ cũng dần ổn khi cả hai đồng lòng vượt qua. Chồng tôi quen với việc ngồi xe lăn, sức khỏe anh dần ổn định. Chúng tôi sau đó cùng đi du lịch khắp đất nước mình, đi xuyên Califonia, đón giao thừa ở New York. Hai vợ chồng luôn tận hưởng trọn vẹn từng giây phút bên nhau.
Một kỷ niệm đáng nhớ nữa là ở festival âm nhạc Wanee, tổ chức tại Floria vào tháng Tư năm 2013. Đó là lần đầu tiên vợ chồng tôi cùng tham dự một vũ hội. Thời điểm đó Steve đã rất thành thạo trong việc di chuyển xe lăn nên chúng tôi nhảy khá vui. Tôi thậm chí tôi còn đưa chồng lên cả sân khấu, tôi ôm lấy anh và cả hai nắm tay nhau nhảy rất tình cảm.
May
Theo GHK