Chút tình thừa ngu muội

(Dân trí) - Làm cách nhà năm mươi cây số nên Chiến chỉ có thể về vào cuối tuần. Vợ chồng anh chưa có con và lúc nào nó cũng tin lời Chiến phỉnh rằng vì thương cô ấy, vì bố mẹ cần người chăm sóc nên anh chưa thể bỏ vợ được.


Chút tình thừa ngu muội



Hàng ngày anh như một người chồng rất cần mẫn, chăm chỉ với vợ hờ là nó, nhưng cứ thứ sáu tan sở là anh lại phóng về với vợ, chiều muộn chủ nhật mới xuống, có khi sáng thứ hai mới đến rồi đi làm luôn.

Không hiểu nhà Chiến có ai biết chuyện không nhưng suốt hai năm qua nó vẫn được yên ổn.

Lúc nào Chiến cũng ngọt ngào thổ lộ nó mới là người tri kỷ mà anh yêu nhất. Trong khi nó luôn sốt ruột khi không có nổi một danh phận, một đứa con hợp pháp cho riêng mình. Nó yêu tha thiết vì Chiến tinh tế và giúp nó nhiều trong công việc cũng như cuộc sống, chưa con cái nên anh có vẻ xông xênh tiền bạc.

Nghe đâu vợ Chiến cũng giàu, có lần nó vô tình nghe Chiến nói với ai đó rằng vợ chồng anh dư dả tiền và đã vài lần làm thụ tinh trong ống nghiệm cũng như làm các cách để thụ thai, nhưng khốn nỗi vợ anh sức khỏe quá yếu không thể mang thai và đón nhận được trách nhiệm quá lớn đó.

Nó cũng nghĩ hiếm muộn là do vợ Chiến, vì đã có lần nó có thai với Chiến nhưng ngày ấy quá nhạy cảm, nên đã phải nghe lời anh bỏ cái thai đi.

Hôm ấy Chiến mua được chiếc xe ga đời mới nên mời mấy người chơi thân trong công ty, tụ tập để khao. Ăn uống xong xuôi, trong khi chờ cánh con gái trang điểm thì Chiến lẳng lặng đến đón nó để đi hát Karaoke cùng cả bọn, sắp đến nơi thì nhận được điện thoại hỏi đang ở đâu và báo vợ anh muốn mang lại bất ngờ cho chồng, nên đã vừa bắt xe tới nơi. Chiến tái mặt, hoảng hồn sợ hãi, nhưng cũng nhanh chí nói đang đi tìm và đặt phòng hát, rồi chẳng nói chẳng rằng cuống quýt quẳng nó về nhà trọ, hành động ấy khiến nó đâm tự biết sượng sùng vì tội ăn vụng.

Trên đường phóng nhanh đến điểm hẹn hát hò, vì vội vàng, đến đoạn cua gấp, xe lại mới chưa quen xử lý nên Chiến đâm sầm vào cột điện bên đường. Chiếc xe vừa mua nát bét đầu, Chiến cũng bị chấn thương song chẳng ai báo cho nó. Nó thì vì ngại vợ Chiến nên không dám gọi, mãi hai hôm sau mới dám thì vợ anh lại nghe máy. Nó biết hung tin, biết anh đã tỉnh, nhưng nào dám mò mặt đến, bởi tất cả chỉ là lén lút và nó chẳng là gì nên chẳng ai coi nó ra gì hết.

Nó như biết thân phận cùng vị trí của mình rồi bỗng tin vào quả báo, khéo sắp đến lượt nó không biết chừng.

Trong khoảng không tĩnh lặng nó chợt nhớ câu “Trăm con trăm nhớ, ngàn vợ ngàn yêu” trái tim đàn ông dành cho phụ nữ dường như cũng rộng lớn như tình yêu của bố mẹ dành cho con cái vậy. Bao nhiêu cũng chứa chấp, yêu thương được hết và ngu muội làm sao khi nó cứ mòn mỏi chờ đợi, tiếp tay cho anh ta làm khổ mình, làm khổ vợ anh ta.

Nó như dính một trận đòn đau nên bất ngờ tỉnh táo, và quyết định mạnh dạn từ bỏ. Giờ đây với nó chỉ còn lại sự day dứt ân hận, làm sao lấy lại được quãng thời gian tuổi trẻ đã trôi đi vô ích.

TSL