Thứ hai, 19/08/2013 - 12:59

Góc tâm hồn

Chút nắng hanh vàng

Dân trí

Thùy chỉ kịp đóng vội cánh cửa xe, chiếc ta xi lao vút đi trên con đường chiều vắng ngắt. Thùy sợ nếu chậm trễ hơn, nếu nhìn sâu vào cặp mắt anh lúc chia tay, cô sẽ do dự và con tim lại run rẩy.

 
Chút nắng hanh vàng


Giờ này chắc Phan đã xong việc và đang bù khú với mấy tay đối tác rồi. “Thời buổi này nó thế, mật ít ruồi nhiều, không có rượu ngon gái đẹp cung phụng chúng nó thì lấy gì mà ăn” - đó là những gì Phan thường chống chế khi anh ta về nhà lúc một hai giờ sáng, nồng nặc mùi rượu và mùi nước hoa rẻ tiền. Lúc đầu Thùy cũng thường hạch hỏi này nọ nhưng rồi dần dà cô mới nhận ra, mình không đủ sức thay đổi được gì, nhận lời lấy Phan là một sai lầm, bỏ công việc dạy Văn ở trường cấp ba, chấp nhận ở nhà chăm lo gia đình là cô đã bán linh hồn cho kẻ khác.

 

  lúc cô thấy sợ chính mình, những người đàn bà dù có thành đạt, tài hoa đến đâu thì thẳm sâu trong tâm hồn họ vẫn ẩn chứa những toan tính vụn vặt có phần ích kỷ nhất là khi có những người chồng đẹp trai, thành đạt như Phan. Họ nghĩ ra trăm phương nghìn kế để thanh toán tình địch, vung tiền không tiếc thuê thám tử tư còn với Thùy thì hình như mọi thứ đều ngược lại, lạnh tanh, vô cảm, mặc!

 

Anh ta muốn đi đâu thì đi, làm gì với ai thì làm, thậm chí cô còn chán ngấy những ngày cuối tuần, khoảng thời giờ hiếm hoi mà họ ở bên nhau nhưng chỉ dành cho nhau những cuộc tranh luận vô bổ…

 

“Này! Nhà văn, cho đi nhờ với, tôi không có ô”, cách làm quen đầy vẻ tự tin, phơn phớt của anh khiến Thùy quýnh quáng.

 

“Cô nghe đọc hết tham luận mới về cơ à? Tôi thì chịu, mười lăm phút là tách, mấy bố lẩm cẩm nói nhiều thế không biết...”

 

Dưới ánh đèn vàng võ sau màn mưa cô mới nhìn tỏ gương mặt người đi chung ô, một gương mặt góc cạnh, có chiều sâu nam tính, anh có nét gì đó của một diễn viên điện ảnh hơn là nhà văn, tuổi đời anh hình như cũng trẻ hơn so với tác phẩm mà anh đã viết và nữa, cặp mắt nheo nheo như cười của anh còn đọc được những ý nghĩ của người đang đối thoại với một mãnh lực đầy ma mị…

 

Con đường đến với văn nghiệp của Thùy cũng thật tình cờ. Thùy cảm ơn cái sân thượng của tòa biệt thự sang trọng nhưng lạnh lẽo vắng tiếng cười của mình. Mỗi sáng thức dậy, lên đó tập thể dục cô mới thấy nhẹ hơn đôi chút, không có nó chắc cô đã phát điên. Trong làn sương mong manh, cô viết...

 

Tiền bạc và các mối quan hệ của Phan không khó để kiếm cho cô một chân trong Hội văn học nghệ thuật, đặc ân lớn nhất sau gần mười năm chung sống. Thực tình Phan không muốn mang tiếng là đồ ô trọc chỉ biết đến tiền nên mới hạ cố, còn trong thâm tâm, anh ta nghĩ họ chỉ là một lũ ăn tục nói phét, làm dăm ba chén là coi trời bằng vung nhưng lật cả bốn túi không có một cắc trả tiền nhậu.

 

Đường đèo âm âm, sương núi tỏa ra màu tím nhạt, Thùy ngoái đầu nhìn lại như muốn lưu giữ những hình ảnh cuối cùng về thành phố cao nguyên này trong những ngày lên trại sáng tác và… cả anh nữa, là gì đây? Một mối tình vụng dại, một cảm xúc bản năng được đánh thức. Trong vòng tay anh cô thấy mình bé nhỏ và yếu ớt, không còn lo lắng thường nhật, chỉ còn anh với ánh mắt, bờ môi nồng nàn say đắm. Anh chịu khó lắng nghe và nắn nót cho cô từng con chữ, cắt nghĩa cho cô về ý niệm mỗi nền văn học và cách nhìn cuộc đời qua lăng kính nhà văn để mà yêu đời mà sáng tác, nhưng hình như có một ánh mắt khác nhìn cô nghiêm khắc rằng: Cô chỉ là một con đàn bà tham lam, cô có dám từ bỏ cuộc sống đầy đủ kia để chạy theo tiếng gọi của tình yêu?

 

Không, anh chỉ là ánh nắng chiều cuối Thu soi rọi tâm hồn cô đã bao năm lạnh lẽo, đánh thức mọi miền cảm xúc cho cô tin yêu cuộc sống… “Cảm ơn anh vì những ngày hạnh phúc đã qua. Hãy quên em, chúng ta chỉ là những kẻ lãng du trên con đường vô tận, gặp và trao nhau hạnh phúc, tiếc thay nó ngắn ngủi quá, em giữ mãi kỷ niệm này…”. Thùy tần ngần nhắn tin rồi lại xóa đi…

 

Đình Dũng