Góc tâm hồn

Chùm hoa sim của ngày xưa

(Dân trí) - Đêm trằn trọc mãi không nên giấc. Mấy hôm trời rét mướt giờ bỗng nhiên nóng bức, mẹ mở cửa cho gió xuân hây hây thổi vào. Cây xoan nở sớm nhẹ nhàng tỏa mùi hương làm tim xao xuyến.

 
Chùm hoa sim của ngày xưa - 1


Nhớ khuôn mặt của Huyền ngồi rửa bát bên giếng. Mái tóc xõa xuống còn nguyên mùi bồ kết, hàng trúc lay lắt lúc thoáng lúc hiện là hình ảnh cứ thấp thoáng trong mơ làm giấc ngủ chập chờn.

 

Ngày xưa Huyền cùng lớp tôi, nàng học giỏi cả Toán lẫn Văn. Nhà nghèo nhất làng mà thi đậu đại học là điều vinh hạnh của làng chứ không riêng gì bố mẹ Huyền. Tôi thi hỏng, trở về bám đuôi trâu và cái cày an phận.

 

Từ ngày ra trường, trở về làng, nàng đẹp kỳ lạ. Tuy không còn cái thanh khiết, quê mùa của những ngày mò cua, bắt ốc trên Cồn Nông nhưng vẫn còn chút e thẹn, xuân thì của con gái đồng quê. Đám trái làng (trong đó có tôi) là những “tín đồ” của Huyền mỗi khi nàng cầm chiếc cặp nhỏ xíu đi về làng cùng đám học trò tinh nghịch.

 

Ngày xưa hoa xoan làm mình lãng tử. Đã một thời đem chùm hoa tím biếc ấy cài lên đầu nhau làm cô dâu chú rể và hái những trái xoan xanh ngắt ném vào nhau cho u đầu mẻ trán, đứa khóc đứa cười. Giờ hoa xoan chắc không còn làm cô giáo dạy văn ngây ngất mỗi khi đi qua đường làng nữa. Tôi nghĩ thế nên mỗi sáng sớm cứ ngủ li bì không còn để tâm tiếng kêu như kêu đò của mẹ. Vì ít nhất nếu không có chút tương tư ấy, tôi sẽ dậy sớm làm mọi thứ và tranh thủ dạo bước đi dưới lớp hoa xoan trên đường mà đêm qua gió làm rơi rụng, để làm một việc điên rồ: Ngửi lấy chút gì còn lại của loài hoa tinh khôi.

 

Chiều hôm trước có anh thầy giáo dạy cùng trường sóng bước bên Huyền về làng. Tà áo dài của Huyền cứ bay bay theo nhịp bước. Anh thầy giáo điềm đạm, lịch sự khiến tôi nhìn lại bản thân. Có gì đó ghen tị, tự ti.

 

Mẹ Huyền chạy ra đón thầy, em Huyền chạy ra cầm tay thầy trông đon đả. Tôi thấy cả cây hoa xoan trước nhà như bị đốn. Tôi đã làm một việc điên khùng: Đưa cây rựa cùn bỏ hồi nào trong xó bếp ra, vừa mài vừa đỏ mặt tía tai, bực bội. Chạy vội ra bờ rào, tôi ra sức đốn hạ cây xoan đang thì ra hoa, chém vô tội vạ để hả cơn giận, để giải phóng cơn ghen tuông khủng khiếp đang hừng hực cháy trong người.

 

Mẹ bảo: “Thằng này bị điên rồi, mày có dừng lại không ấy thôi”. Tôi chạy ù vào nhà, ôm mặt khóc. Đứa em gái bảo: “Con trai mà khóc”. Tôi giang cánh tay cầm cày cầm cuốc chắc nịch của mình toan tát nó, rồi thôi. Nếu tát nó chắc chính tôi là người đau đớn hơn.

 

Tối, chén cơm chan nước cá ngừ kho, món yêu thích thường ngày mà tôi không sao nuốt nổi. Mẹ bảo: “Ăn đi con, mai còn lên đồng sớm”. Những miếng ăn sao đắng chát.

 

Công việc tát nước, gieo cấy có lẽ Huyền không rành bằng tôi. Nhưng tôi lại đau đớn về điều đó. Có thể những lời văn trau chuốt, nét chữ chân phương ngày nào giờ đứng trên bục giảng sẽ làm em hãnh diện.

 

Sắp tới là Valentine, ngày mà ở nông thôn, thanh niên đang còn cho là ngày xa lạ. Với tôi, ngày nào tình yêu cũng mặn nồng với Huyền, ít nhất là lúc này đây. Khi hình ảnh tà áo dài của Huyền vây vất đi về cùng anh thầy giáo cứ làm tôi điên đảo.

 

Chiều hoàng hôn, tôi một mình thơ thẩn, ngả lưng vào đồi nhìn mây tím. Màu tím luôn làm con người ta bình tâm. Ngoái mắt nhìn đồi hoa sim theo gió lay lắt, những đóa sim vô hồn mà đẹp.

 

Đêm khuya. Tôi cầm chùm hoa sim đứng trước ngõ nhà Huyền. Hoa xoan vẫn ngát, gió thì thầm. Tôi lặng thinh. Đứng mãi mà không sao mở nổi cánh cổng tre đơn sơ.

 

Về nhà, tôi lại nằm như người mất hồn. Năn nỉ mãi đứa em gái mới nhận lời qua đưa chùm hoa sim tím với lời nhắn: “Tặng Huyền chùm hoa sim của ngày xưa, thời còn chăn trâu, cắt cỏ”.

 

Đứa em gái chạy vụt đi. Tôi hồi hộp ngồi đợi.

 

Yên Mã Sơn